Lam Nguyệt Quận Chúa
Khoảng 2khắc sau
"Xong rồi đấy" may mà lúc đánh mất nó ở vườn đào mình có nghiên cứu cách giải nếu ko thì nguy mất
"Đa tạ muội. Nhà muội ở đâu ta đưa muội về"
"Nhà ta ở Lăng quốc ta theo sư phụ đến đây"
"Vậy sư phụ muội đâu còn cha mẹ muội đâu "
"Lão già ấy a bị muội bỏ rơi rồi. Còn mẫu thân đã mất lúc sinh muội rồi phụ thân rất thương muội nhưng nhân lúc phụ thân và ca ca đi vắng đám di nương cùng với thứ tỉ thứ muội hành hạ tcòn bị thứ tỉ đẩy xuống vực sâu. Nếu ko có sư phụ chắc muội mất mạng rồi"
"Vậy từ giờ caca sẽ bảo vệ muội ko để ai ăn hiếp muội. Nếu bọn họ dám bắt nạt muội caca sẽ đánh bọn họ. Được ko"
"Được caca"
"Đợi phụ thân và đại ca khỏe hơn chúng ta sẽ về nhà của caca"
"Được caca"
Một giọng nói của một người trung niên xen vào "vậy ta có thể làm nghĩa phụ của con được ko?"
"Caca chuyện này"
"Ko sao ông ấy cũng là phụ thân của ta từ giờ sẽ là phụ thân của muội"
"Vâng caca. Phụ thân "
"Con gái ngoan haha"
"Vậy từ giờ ta là đại ca của muội"
"Đại ca"
"Bọn họ là thuộc hạ của ta từ giờ cũng sẽ là thuộc hạ của muội"
"Cả Dạ Tuyết tỉ tỉ sao?"
"Đúng vậy"
"Muội muốn tỉ ấy theo muội "
"Nhưng..."
"Chủ tử yên tâm thuộc hạ sẽ bảo vệ tiểu thư thật tốt"
"Được"
"Cảm ơn caca"
"Về đại ca sẽ cho muội thêm thuộc hạ được ko?"
"Muội ko cần nữa"
"Tại sao"
"Muội ko thích có nhiều người đi tgeo mình. Vậy đại ca huynh có dược liệu ko"
"Nguyệt Nhi a phụ thân có rất nhiều dược liệu nha. Về phụ thân sẽ cho con"
"Đa tạ phụ thân. Đại ca huynh sao vậy"
"Ta ko sao" bọn họ đều mua chuộc muội rồi bây giờ ta lấy cái gì mua chuộc muội bây giờ haiz
"Thôi mọi người nghỉ đi ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây"
"Vâng"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...