Lam Nguyệt Quận Chúa
3năm sau
" tiểu nha đầu a tâm sức của bọn ta đã bị con học hết rồi. Vài hôm nữa đại sư phụ sẽ xuất cốc con có muốn theo sư phụ ra bên ngoài ko"
" vâng sư phụ Nguyệt Nhi sẽ đi với người. Con đã ở trong này suốt 3năm rồi con muốn ra ngoài xem sao"
"Tiểu nha đầu con đừng tưởng ta và đại sư phụ của con ko biết con thường xuyên lén ra ngoài chơi hay sao "
" hihi sư phụ"
"Được rồi vài ngày nữa sư phụ sẽ dẫn con ra ngoài"
"Vâng đại sư phụ. A nhị sư phụ con muốn gặp 4 vị sư huynh a"
"Con gặp bọn chúng làm gì. Một đám bất hiếu"
"Sư phụ con muốn gặp họ. "
"Được rồi tiểu nha đầu vài hôm nữa ta viết cho một bức thư rồi con đưa bức đến cho đại sư huynh con là gặp được 3đứa còn lại"
"Vâng ạ. Đại sư huynh làm gì ạ"
"Đại sư huynh con là vua của Lâm quốc"
" vâng ạ"
Mấy hôm sau
" nhị sư phụ Nguyệt Nhi đi cùng đại sư phụ người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Hức hức"
"Tiểu Nguyệt Nhi ngoan đừng khóc. Chơi chán thì về với nhị sư phụ " quay sang Minh Tuyệt " lão đầu tử nhớ chăm sóc Tiểu Nguyệt Nhi cho tốt"
"Được rồi lão già kia ta với Nguyệt Nhi đi đây" quay sang Lam Nguyệt " Nguyệt Nhi chúng ta đi"
"Vâng sư phụ.tạm biệt nhị sư phụ người nhớ giữ gìn sức khỏe"
"Được Tiểu Nguyệt Nhi"
Trong suy nghĩ của Lam Nguyệt " hắc hắc ta ra khỏi đây nhất định sẽ lừa đại sư phụ rồi ta một mình hành tẩu giang hồ giống như các nữ chính trong các tiểu thuyết xuyên không trước đây mình đã đọc. Hắc hắc"
Tội nghiệp lão già nào đó đang bị con hồ ly nhỏ tính kế mà không biết
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...