Lam Nguyệt Quận Chúa
"Ngươi là nghĩa huynh của Nguyệt Nhi mà" Văn Long thấy Hàn Kỳ bước vào thì liền nói
"Đúng..."
Chưa kịp nói xong thì bị Hàn vương xen vào
"Dạ, ngươi đánh hắn cho bổn vương"
"A, vâng vương gia"
"Tại sao đánh đệ"
"Kỳ vương gia thuộc hạ đắc tội" nói xong thì lao vào đánh khiến Kỳ vương chỉ biết né, ko né được nữa rồi hét lên
"Ngươi mau dừng lại cho bổn vương"
"Kỳ vương gia thứ tội, thuộc hạ chỉ làm theo lệnh của chủ tử"
"Ngươi..." Kỳ vương nghe vậy thì chỉ biết tức sôi máu lên mà ko làm được gì chỉ biết tiếp tục đánh
Còn những người ngồi ở đây trừ Tĩnh vương, Hàn vương, Lam Nguyệt thì ai cũng đang há hốc miệng, đặc biệt là người nhà tể tướng thì ngạc nhiên ko thôi
"Dạ mau dừng tay cho ta"
"Vâng"
"Ngươi nói ngươi chỉ nghe lệnh của nhị hoàng huynh tại sao bây giờ ngươi lại nghe lệnh của Nguyệt Nhi hả" hắn thực sự đang rất tức giận nhưng cũng ko quên đưa ánh mắt cảm ơn về phía Lam Nguyệt vì hắn gần kiệt sức rồi nha chắc đánh nữa hán ko chịu nổi mất
"Xin vương gia thứ tội, nhưng quận chúa là ngoại lệ"
"Ngươi..." chưa kịp nói xong thì bị Hàn vương ngắt lời
"Đệ còn ko mau lại đây, đợi về ta xử lý đệ sau"
"Vâng"
"Chuyện này là sao chứ?" Ả ta thấy người vừa bước vào được thuộc hạ gọi là vương gia nên bây giờ ả đang rất sợ hãi
"Ngươi ko nhìn thấy sao, người ngươi vừa mắng là quận chúa Phượng quốc bọn ta" thấy ả mãi ko hiểu Kỳ vương liền giải thích giúp
"Kỳ vương gia, trẫm có chuyện ko hiểu"
"Bệ hạ cứ nói đi ạ"
"Trương Lam Nguyệt là quận chúa Phượng quốc thật sao?"
"Đúng vậy" Tĩnh vương nghe hoàng thượng hỏi Kỳ vương như vậy hắn liền trả lời
"Làm sao đẹ biết"
"Đệ từng gặp nàng ở Phượng quốc"
"Vậy sao ko nói cho trẫm biết"
"Đệ..."
"Thôi được rồi, mọi chuyện như thế nào trẫm nghĩ nên để quận chúa guải quyết"
"THa cho nàng ta"
"Tại sao" mọi người đồng thanh hỏi vì ko ngờ Lam Nguyệt lại tha cho nàng ta
"Người ko biết ko có tội"
"Thì ra là vậy"
Còn nàng ta nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm nếu Lam Nguyệt ko tha cho nàng ta thì nàng ta nhất đinhn chết chắc nhưng trong lòng nàng ta cũng thầm tìm kế để hại Lam Nguyệt
"Phụ thân, caca về phủ con sẽ giải thích sau"
"Được"
"Mọi người tiếp tục đi, Đức phi nàng dẫn các vị quận chúa, tiểu thư ra Ngự Hoa viên đi"
"Vâng bệ hạ, thần thiếp cáo lui"
Mọi người đi theo Đức phi ra Ngự Hoa viên
"Định công chúa, Người có muốn hạ nàng ta ko?"
"Đương nhiên là ta muốn, ta muốn nàng ta ko còn mặt mũi để gặp người khác, phải sống trong nhục nhã"
"Ta giúp công chúa"
"Tại sao phải giúp ta chẳng phải ngươi là tỉ tỉ của nàng ta sao"
"Tỉ tỉ? Ta hận nàng ta đến thấu xương"
"Tại sao?"
"Vì nàng ta mà ta thân bại danh liệt, ta phải khiến nàng ta phải chịu khổ, chịu nhục hơn ta"
"Vậy hợp tác vui vẻ"
"Công chúa yên tâm đi, ta đã chuẩn bị tất cả,bây giờ chúng ta chỉ cần đứng xem kịch thôi"
"Được ta tin ngươi"
Nói xong hai người đứng cười như điên sau đó riếp tục đi vêd phía đám đông nơi mà mọi người đang người thì ngắm hoa người thì ngâm trăng hoặc trò chuyện cùng Đức phi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...