Lam Nguyệt Quận Chúa
Sáng hôm sau ngoài đường phố
Người qua đường Giáp nói với người qua đường Ất
"Ngươi nghe chuyện gì chưa?"
"Chuyện tiểu thư tướng phủ chứ gì"
"Nàng ra thật là độc ác, ta nghe nói nàng ta đẩy nhị tiểu thư xuống nước, thông dâm với người khác còn để lỗi là do nhị tiểu thư hại"
Người qua đường Sửu nghe vậy cũng chen vào nói
"Ngươi nói đúng, thừa tướng đại nhân là người như vậy sao lại sinh ra loại nữ nhi như nàng ta được chứ"
Người qua đường Tuất lại nói
"Ta nghe nói mẫu thân của nàng ta nhân lúc thừa tướng đại nhân say rượu mà leo lên giường của ngài ấy, nhưng phu nhân là người hiền từ nên chấp nhận để nàng ta vào cửa"
Người qua đường Giáp tiếp tục
"Thảo nào nàng ta lại là người như vậy hóa ra là giống mẫu thân"
"Thôi chúng ta đi làm việc đi"
"Thôi đi thôi"
Nguyệt viện - tướng phủ
"Tiểu thư"
"Mọi chuyện thế nào rồi"
"Ngoài đường ai cũng bàn về chuyện của nàng ta hết a"
"Vậy sao,đó chỉ là mới bắt đầu thôi"
"Vâng tiểu thư"
"A đoàn sứ thần bao giờ đến"
"Muội nghe nóu là ngày mai" Trúc Nhi vừa nghe Lam Nguyệt noia tgì lilieền trả lời
"Vậy ngày mai chúng ta đi xem, coi như tham quan kinh thành Lăng quốc đi"
"Vâng, muội cũng rất"
"Mai Nhi hỏi ngũ muội xem muội ấy có muốn đi ko" Lam Nguyệt vừa nói xong thì Vân Khuê vừa đến
"Tỉ tìm muôị sao"
"Đúng a, ngày mai muội muốn xuất phủ ko"
"Muội rất muốn, nhưng chỉ sợ"
"Ko sao, ngày mai đi với tỉ"
"Vâng tỉ tỉ" Vân Khuê nge Lam Nguyệt nói xong thì cười rạng rỡ đáp lại
Hoàng cung - ngự thư phòng. Hoàng đế đang ngồi phê tấu chương thì Trần công công bước vào
"Bệ hạ chuyệ của Trương Vân Uyển đã lan khắp kinh thành rồi ạ"
"Thừa tướng ông ấy ko sao chứ"
"Vâng ạ"
"Chuyện tiếp đón sứ thần thế nào?"
"Hoàng hậu nương nương và các vị nương nương đã chuẩn bị xong rồi ạ"
"Ngày mai tiếp đón sứ thần giao cho thượng thư bộ hộ đi"
"Vâng bệ hạ"
Trúc Ninh cung
"Thái hậu"
"Nguyệt Nhi ko ảnh hưởng gì chứ?"
"Vâng thái hậu"
Nói xong thì cả hai người đều lâm cào trầm tư và suy nghĩ: sao tiểu nha đậ này số lại khổ như vậy chứ, vừa trở về thì bao nhiêu chuyện ập đến
Cùng lúc đó tại viện của Hạ di nương bà ta thì rất tức giận về mọi chuyện và càng thêm hận Lam Nguyệt. Còn Trương Vân Uyển thì khóc bù lu bù loa đến khi bf ta nói mới im lặng
"Uyển Nhi con im lặng được ko?"
"Mẫu thân, nhưng..."
"Ta sẽ ko để con lấy tên đó đâu"
"Vậy chúng ta làm thế nào bây giờ, nếu ko gả cho hắn sau này con còn có thể gả cho ai"
Nghe Trương Vân Uyển nói vậy bà ta liền liền giơ tay lên kề ngang cổ
"Mẫu thân ý người là..."
"Đúng vậy khiến hắn biến mất"
"Nhưng như vậy liệu có sao ko?"
"Con đừng lo, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách khiến tiện nhân đó bẽ mặt mới được"
"Đúng vậy mẫu thân" nàng ta nói xong nghĩ đến chuyện hôm qua mà tức đến vặn vẹo cả khuôn mặt
"Hừ ả tiện nhân đó sẽ có ngày ta khiến ả ta quỳ dưới chân chúng ta. Haha"
"Nhưng bây giờ chúng ta tính sao mẫu thân"
"Ngày mai sứ thần tới chắc chắn bệ hạ sẽ mở tiệc tiếp đại họ con hãy nghĩ cách khiến phụ thân dẫn con theo"
"Nhưng để làm gì ạ"
"Ta nghe nói mấy vị vương gia của mấy quốc gia đó đều tới con hãy nghĩ cách..."
"Nhưng với danh tiếng của con hiện tại... thì sao có thể được"
"Con đừng lo, hắn ta ko thể vào cung con chỉ cần nghĩ cách lấy được thiện cảm và leo lên giường của một vị vương gia nào đó là được, chỉ cần đến lúc đó con sẽ được người ta lập làm thiếp còn những vị trí kia con từ rừ leo lên là được, còn chuyện kia ta sẽ nghĩ cách để bọn họ ko bàn tán nữa" bà ta nói xong thò nở một nụ cười hiểm và suy nghĩ mọi cách để hại Lam Nguyệt và nghĩ cách để nàng ta có thể leo lên giường người ta
"Vâng mẫu thân" nàng ta nói như vậy nhưng trong lòng nàng ta thì rất sợ hãi, nếu thất bại nàng ta chỉ có nước chết
"Bây giờ con về nghỉ ngơi đi"
"Vâng mãu thân"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...