Lam Nguyệt Quận Chúa
Trúc Ninh cung
"Tống mama ngươi về rồi sao?"
"Vâng thái hậu"
"Tình hình của nhị tiểu thư như thế nào?"
"Nhị tiểu thư bị trúng độc ạ"
"Trúng độc sao?"
"Vâng thái hậu, là do truyền từ Uyển tiểu thư ạ"
"Vậy Tiểu Uyển năm đó là bị hạ độc nên mới mất mạng sao"
"Vâng ạ"
"Thật ko ngờ Tiểu Uyển lại ra đi như vậy"
"Thái hậu người bình tĩnh ạ"
Chúng ta đi Ngự thư phòng"
"Vâng thái hậu"
Ngự thư phòng
"Bẩm hoàng thượng thái hậu đến đây ạ"
"Để người vào"
"Vâng bệ hạ"
"Mẫu hậu người ngồi đi ạ"
"Hoàng thượng ta có chuyện muốn nói với người"
"Người muốn nói về chuyện của Uyển di nương sao"
"Đúng vậy"
"Mẫu hậu yên tâm nhi thần sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa"
Uyển di nương ta nhất định trẫm sẽ tìm ra hung thủ đã haị người, trẫm cũng nhất định sẽ bảo vệ Nguyệt Nhi,ta sẽ ko để Nguyệt Nhi chịu ủy khuất nữa đâu người yên tâm
"Vậy ai gia hồi cung trước mọi chuyện đều nhờ cả vào người"
"Vâng mẫu hậu"
Ngự hoa viên
"Thái hậu người ko sao chứ"
"Ai gia ko sao, các ngươi lui đi ai gia muốn ở một mình"
"Vâng thái hậu"
Uyển nhi ta thực sự rất nhớ muội, trước đây là do ta ko quan tâm muội nên khiến muội bỏ mạng, bây giờ ta sẽ chăm sóc Nguyệt Nhi thật tốt để nó ko phải chịu khổ nữa
Ngự hoa viên cảnh còn người mất. Trước đây cả bốn người đều tới đây để vui đùa. Chỉ tiếc rằng bây giờ đẫ ko còn nữa
"Tống mama, chúng ta trở về"
"Vâng thái hậu"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...