Làm Người Thay Thế Cũng Không Dễ


Kiều Quang Vũ cảm thấy mình muốn yêu khu khai phá này mất.

Tuy rằng trông lạc hậu, mặt đất vẫn là đất đỏ gồ ghề lồi lõm, nhưng thắng ở chỗ không khí tươi mát, du khách cũng không quá đông, hải sản tươi ngon, đặc biệt là sự tiện nghi, Kiều Quang Vũ mới đầu còn hơi rụt rè, sau lại thẳng tay mà ăn, ăn không ngừng đến nỗi bụng tròn đầy ú ụ mới cảm thấy đã no, cùng Toàn Tuyền trở về làng du lịch.

Cái sự hình dung "Bụng tròn đầy ú ụ" này không khoa trương một chút nào, Kiều Quang Vũ nhanh chóng thắt nút quần jeans về sau, trên bụng đột nhiên lộ ra một khối thịt nhỏ cực kỳ rõ ràng.

Cậu vén áo lên nhìn bụng mình, đối diện với ánh mắt ghét bỏ quen thuộc của Toàn Tuyền, không khỏi xấu hổ: "Tôi không mập mà...!Là quần chật quá..."
"Không cần giải thích, giải thích chính là che giấu." Toàn Tuyền dời mắt đi, che giấu ý cười nơi đáy mắt, "May là hôm nay ông chủ không quay lại."
Sự chú ý của Kiều Quang Vũ đều đặt ở nửa câu nói sau của hắn, tức khắc trợn to mắt: "Thật ư? Hắn chuẩn bị qua đêm chỗ của ánh trăng sáng sao?" Tốc độ tiến triển đủ nhanh, thích hóng hớt thật đó!
Tâm tình rộng mở thông suốt, đạp lên bãi cát mềm mại trên bờ, gió buổi đêm mang theo chút hơi ẩm của biển thổi qua, ánh trăng nơi chân trời xa xa lại giống như quả trứng gà vàng chói vừa to vừa tròn, người đi bên cạnh mình lại là đối tượng mà mình có cảm tình, Kiều Quang Vũ đã cảm thấy đủ, nhân sinh không còn gì viên mãn hơn.

Chẳng qua là, với Hoắc Chu mà nói, người trong mộng và bữa đêm lãng mạn trong mơ lại không tốt đẹp như tưởng tượng.

Hắn ba năm không gặp Ổ Vũ, đến bây giờ, Hoắc Chu vẫn nhớ rõ thói quen sinh hoạt của Ổ Vũ —— ví như không ăn hải sản, hay ví như thích rượu vang đỏ có niên đại lâu.

Hoắc Chu trong nhà hàng cơm Tây của làng du lịch xa hoa tùy ý gọi vài món, buông thực đơn, liền thấy Ổ Vũ đối diện lộ ra biểu cảm kinh ngạc, vui mừng, lại hoài niệm: "Không ngờ rằng cậu còn nhớ rõ khẩu vị của tớ, những món này đều là món tớ thích, nhưng món cậu thích ăn, hình như không gọi bao nhiêu đúng chứ?"
Nói xong, Ổ Vũ gọi phục vụ còn chưa đi, lại dựa theo khẩu vị của Hoắc Chu thêm vài món, không mảy may che giấu sự quan tâm cũng như ý cười ôn nhu trên mặt.


Đây mới là dáng vẻ nên có khi thật sự thích một người....!
Hoắc Chu nhớ tới lúc Kiều Quang Vũ cầm lấy thực đơn, đôi mắt đảo qua tên những món hải sản, nhìn nhiều hơn vài giây liền thèm nhỏ dãi, lại nhớ tới hình ảnh cậu bưng ly rượu vang đỏ lên lắc nhẹ, vẻ mặt bình tĩnh mà nuốt xuống sau đó nói "Rượu ngon", rõ ràng không thưởng thức, nhưng loại rượu nào cũng chỉ biết nói "Rượu ngon", lúc nói như vậy còn cố tình làm thần thái nghiêm túc.

Thật ra ngoại trừ điều này, Kiều Quang Vũ quả thật là một thế thân đúng chuẩn, từ dáng ngồi đến động tác cầm dao nĩa, đều gần giống y đúc Ổ Vũ, còn cố tình lộ ra dấu vết bắt chước cứng ngắc, tựa như Ổ Vũ hiện giờ đang ngồi đối diện Hoắc Chu, khí chất nội liễm, bình thản ung dung.

Hắn đã ba năm không gặp Ổ Vũ, cũng không biết Ổ Vũ ở nước ngoài trải qua như thế nào, nam sinh đơn thuần ngây ngô năm đó, nhờ thời gian mài giũa, rèn luyện mà ngày càng thành thục tự tin hơn, khi giơ tay nhấc chân còn mang theo hơi thở của người ngồi trên cao, đã thành người đàn ông có khí thế không thua gì hắn.

Đây là khí chất mà Kiều Quang Vũ dù làm như thế nào cũng không thể bắt chước, nói trắng ra là, Kiều Quang Vũ chỉ là thanh niên vừa tốt nghiệp đại học bình thường, trong tính cách còn mang theo chút tính trẻ con.

Ổ Vũ ưu nhã mà cắt khối bò bít tết, liếc mắt nhìn Hoắc Chu một cái: "Sao cậu không ăn thế, không hợp khẩu vị sao? Đầu bếp nơi này quả thật trình độ đều giống nhau, sau này trở về tớ dẫn cậu đi quán ăn mới khai trương, còn ngon hơn so với "Tường Vi Đen"."
"Thật ra tớ không sao cả" Hoắc Chu cười nhạo nói, "Mấy năm nay tớ thường đi ăn cơm Tây, chỉ là bởi vì cậu thích ăn.

Trước đó, khi còn ở trong nhà ông, tớ đều cùng ông ăn món phương Bắc."
Ổ Vũ nhẹ nhàng nhíu mày, trong giọng nói mang ý xin lỗi: "Rất xin lỗi, nếu cậu nói trước là thích món ăn của phương Bắc, tớ đã đặt một quán cơm Đông Bắc rồi."
Hoắc Chu khẽ lắc đầu: "Có thể ăn cùng cậu, ăn cái gì cũng ngon." Hắn thấy sự cảm động rõ ràng trong mắt Ổ Vũ, bỗng nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, tự giễu nói, "—— Lúc ấy, đúng là tớ đã nghĩ như vậy."
Ổ Vũ buông dao nĩa, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn: "Lúc trước không cùng cậu trao đổi đã ra nước ngoài, quả thật là tớ không đúng, nhưng mấy năm nay tha hương ở nước lạ, trái tim tớ vẫn không thay đổi, giống như trước đây.


Tớ yêu cậu, Hoắc Chu." Anh lướt qua mặt bàn, cầm tay Hoắc Chu, "Tớ không tin cậu có thể dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm này, khi bắt đầu học đại học chúng ta đã yêu nhau, trải qua suốt mười năm....!Cho dù bên cạnh cậu còn có một người khác, tớ cũng nhìn thấu được, cậu ta...Có phải có điểm giống với tớ đúng không?"
Những lời này tựa như chạm vào nơi cấm kỵ trong lòng Hoắc Chu, cả người hắn đảo về sau, chật vật mà đứng lên, không dám nhìn vào mắt Ổ Vũ: "Tớ...Tớ đi nhà vệ sinh một chuyến."
Ổ Vũ chậm rãi thu hồi tay, rụt rè mà thẳng lưng đầy kiêu ngạo, thoáng gật đầu với hắn: "Được."
Dù cười tươi thì góc độ cũng giữ sự hoàn hảo, đẹp không tỳ vết.

Nhưng chờ Hoắc Chu vừa rời khỏi, khóe miệng Ổ Vũ liền hạ xuống.

......!
"Anh đã nói họ Hoắc không đáng tin cậy mà."
Đã qua vài giờ, sắc mặt Ổ Vũ vẫn như cũ, không khá hơn, vẻ mặt người anh Ổ Quân đang nói về Hoắc Chu cũng không hề tốt: "Hai năm trước anh đã nghe nói hắn có người bên cạnh, chẳng qua Hoắc Chu bảo vệ quá chặt chẽ, cũng không mang người kia cùng tham dự tiệc công khai, nên không biết người mới của hắn trông như thế nào."
Ổ Vũ bình tĩnh mà nói: "Em thấy."
"Cái gì? Em thấy?" Ổ Quân kinh ngạc mà nhìn hắn, "Em thấy ở đâu?"
Ổ Vũ kể lại tình huống buồn cười khi bất ngờ gặp gỡ Kiều Quang Vũ cho Ổ Quân nghe, nói xong anh cũng cười khẽ: "Là một đứa nhỏ thành thật, nhiệt tình, cũng không biết cậu ấy làm sao nhịn được tính Hoắc Chu."
Mặt Ổ Quân đầy chán ghét: "Tìm một đứa nhỏ giống em, lại như kim ốc tàng kiều*, Hoắc Chu đây là muốn ghê tởm ai vậy?"
*Kim ốc tàng kiều: dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu người đẹp hay người tình.


Ổ Vũ sâu kín mà thở dài, bình tĩnh nhìn phía mặt biển: "Không biết.".

Đọc thêm nhiều truyện ở _ T гùмTruyện.

мE _
Ổ Quân dặn dò anh: "Sau này em đừng đến chỗ hắn nữa, đàn ông tốt không thiếu, không kém một Hoắc Chu!"
"Em đúng thật là thua hắn." Ổ Vũ lắc đầu, chua xót mà nói, "Lúc ấy em quá tự ti, hắn ở bên ngoài trở thành kỳ tài giới thương nghiệp, là nhân vật thống lĩnh giới tài chính tương lai, mà em lại chỉ là một ' tiểu vương tử dương cầm' gì đó được truyền thông nể mặt mũi của gia tộc mà phong tặng.

Nếu có thể trở thành nghệ thuật gia thì tốt rồi, với trình độ đó của em, lừa gạt người ngoài ngành một chút còn được, nếu vứt bỏ gia thế, căn bản là không thể dùng nó để kiếm cơm."
Cho dù vào lúc lửa nóng triền miên mà yêu Hoắc Chu, Ổ Vũ vẫn lo được lo mất, anh không thể chịu được một người bình thường như mình đứng bên cạnh người yêu ưu tú.

Cho nên anh chủ động từ tháp ngà* đi ra, ra nước ngoài học tài chính ba năm, cũng học đi xã giao với người làm ăn —— quá khứ đừng nói là bị rượu vang đỏ dính lên tay áo, dù hơi không hài lòng với người khác, Ổ Vũ cũng dám không thèm để ý mặt mũi của người đó, con đường xuống sân khấu quả thực hết sức bình thường, nếu không phải vì Hoắc Chu mà ép buộc bản thân mình học được cách xã giao, Kiều Quang Vũ làm gì có cơ hội nhìn Ổ Vũ làm bẩn quần áo ở đâu chứ?
*Tháp ngà: Thế giới riêng, tách biệt với xã hội của giới trí thức.

Ở đây có thể hiểu là bỏ thìa vàng mình đang ngậm đi tự lực cánh sinh.

Nôm na là "chủ tịch giả nghèo và cái kết".

Việc làm sai duy nhất chính là không từ mà biệt với Hoắc Chu.


Lúc trước quá ngây thơ mà cũng quá tự tin, cho rằng người có tình đều chịu được thử thách, chẳng sợ tám năm hay mười năm, cũng sẽ không thay lòng.

Thời niên thiếu anh và Hoắc Chu yêu nhau, chịu đựng ánh mắt chỉ trỏ của người xung quanh, chịu đựng sự ngăn cản của cha mẹ, thậm chí cũng đã thất niên chi dương*, Ổ Vũ tự mãn cho rằng ba năm sau khi trở về có thể làm Hoắc Chu kinh ngạc và vui mừng, hai người xa cách lâu ngày gặp lại sẽ càng thêm quý trọng đối phương.

*Thất niên chi dương nghĩa là hai người nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bên nhau trọn đời, nếu không thì xa nhau vĩnh viễn, không thể tái hợp.
Nhưng anh trăm triệu không ngờ tới, đàn ông cố tình lại là động vật rất dễ thay lòng đổi dạ, có thể quản được nửa thân dưới của mình dù sao cũng là số ít.

Sau bữa tối bên ánh nến tan rã trong không vui với Hoắc Chu, cả người Ổ Vũ đều có chút uể oải.

Ổ Quân không thể nhìn được dáng vẻ nửa chết nửa sống này của anh, dứt khoát lôi anh ra chơi, cưỡi ca nô đến đảo thả lỏng mấy ngày.

Hải đảo này chỉ mới khai phá bước đầu, phong cảnh còn giữ lại vẻ ngoài nguyên thủy, không có nhiều dấu vết nhân tạo, chỉ hy vọng tâm trạng của em hắn có thể tốt lên nhanh chóng.

Nhưng hai anh em Ổ gia trăm triệu không thể ngờ được, ra ý định ngẫu nhiên này, còn có thể gặp phải oan gia Hoắc Chu kia.

Người tình nhỏ bên cạnh Hoắc Chu, cẩn thận nhìn quả là có chút giống với em hắn.

Đây là vận cứt chó gì vậy chứ!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui