“A ha ha ha ha ha! Ông trời không phụ lòng người, không ngờ rằng đời này, tôi cũng có thể đợi được ngày hôm nay”.
“Tôi đã nói cho ông biết tin rồi, tôi có một yêu cầu”.
“Cô nói đi”.
“Ngoài con trai của tôi, giết chết tất cả con cháu trong dòng họ Tôn Thị rồi ném xác xuống biển cho cá ăn!”
“Đặc biệt là con ả Tôn Thượng Hương, bảo người của anh kéo cô ta đến đường lớn cho tôi”.
“Sau đó lột sạch quần áo của cô ta, muốn chơi như thế nào thì chơi!”
“Càng nhiều người chơi càng tốt, chơi chết cô ta đi cho tôi!”
Trong khóe mắt Châu Vũ hiện lên một tia giễu cợt: “Không thành vấn đề, chuyện này mấy tên cao thủ dưới trướng tôi từ lâu đã muốn làm rồi!”
“Vậy tôi đợi tin tốt của ông”.
Nói xong, Kỳ Ti Mẫn đẩy cửa xe.
Cửa xe vừa mở ra, một bóng đen lóe lên trong ánh mắt cô ta.
Tuy nhiên, Kỳ Ti Mẫn không để ý, cho rằng đó chỉ là một con mèo hoang trốn trong góc tường.
Kỳ Ti Mẫn vừa đi, Châu Vũ lập tức hét lớn vào đầu dây bên kia điện thoại: “Mau thông báo cho người đứng đầu Lục Gia, Lục Chính Bình”.
“Tập hợp tất cả mọi người, tối nay giết chết nhà họ Tôn!”
! ! ! ! ! !
Đêm càng lúc càng sâu.
Tôn Văn Đài và ba đứa con của mình đang thảo luận trong phòng khách, tìm cách kéo gần khoảng cách với tập đoàn Lăng Tiêu.
Quản gia ngoài cửa đột nhiên vội vàng chạy tới.
“Không ổn rồi, không ổn rồi! Ngoài cổng có rất nhiều người, nhà họ Châu và nhà họ Lục phái rất nhiều người đến giết chúng ta!”
“Rầm!”
Tôn Thượng Hương và Tôn Trung Mưu đột ngột đứng dậy, cả hai vội vàng lao nhanh ra sân.
Lúc này, có hơn chục chiếc ô tô đang đậu ngoài cổng.
Kẻ cầm đầu là Châu Vũ, người đứng đầu nhà họ Châu.
Chương 274: Nuôi bên cạnh
Cùng với người đứng đầu nhà Họ Lục, Lục Chính Bình!
Máu, máu chảy lênh láng!
Bọn chúng vừa đến đã cắt cổ những tên vệ sĩ đứng canh gác ở ngoài cổng.
Màu máu đỏ sẫm phản chiếu dưới ánh sáng mờ ảo làm chói mắt vô cùng.
Lúc này tất cả mọi người nhà họ Tôn đều được huy động!
Những trụ cột trẻ tuổi mới nổi xếp ngay ngắn đứng thành hàng trong sân.
Mặc dù khí thế của gia tộc Tôn Thị rất mạnh, như so về số lượng người thì ít hơn rất nhiều.
Quan trọng hơn là cả Châu Vũ và Lục Chính Bình đều là những cao thủ giỏi nhất ở Phú Châu.
Tôn Thượng Hương và Tôn Trung Mưu đã từng đánh nhau với bọn chúng, hai bên ngang sức ngang tài.
Tuy nhiên, dưới trướng hai gia tộc bọn họ, còn có hai cao thủ sức lực cũng tương đương!
Hơn nữa bọn chúng có nhiều người hơn!
Hung ác hơn!
Sát khí đằng đằng.
Như sóng biển cuộn trào từng lớp.
Tôn Văn Đài sải bước ra ngoài.
Mặc dù tay nắm chặt nắm đấm, nhưng cơ thể ông ta vẫn khẽ run lên.
Nhưng ông ta là người đứng đầu gia tộc Tôn Thị.
Cho dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn luôn phải tiến lên phía trước.
“Châu Vũ, Lục Chính Bình, hai người muốn làm gì? Tự đến nộp mạng à?”
“Chúng mày quên mất lúc trước, chúng mày cũng hung hăng tới đây, nhưng cuối cùng thì sao?”
“Nếu như không phải bố tao rộng lòng từ bi, giữ lại gốc gác cho gia tộc bọn mày thì bây giờ nhà họ Châu và già họ Lục chúng mày đã bị xóa sổ lâu rồi!”
Tôn Văn Đài khí thế hùng dũng, hét lớn.
“Nếu như bây giờ chúng mày còn có chút đầu óc thì mau chóng cút đi cho tao!”
“Nếu không thì, đến lúc đó đừng trách nhà họ Tôn bọn tao diệt cỏ tận gốc!”
Lục Chính Bình vẫn chưa rõ lắm về tình hình hiện tại.
Thật ra hắn có chút lo lắng không biết tin tức của Châu Vũ có chính xác hay không.
Lục Chính Bình đi tới bên cạnh Châu Vũ, nhỏ giọng hỏi: “Anh chắc chắn lão già đó đã bị thương nặng, tối nay không thể đến đây được đúng không?”
Châu Vũ cười lạnh một tiếng: “Nếu như lão già đó có thể ra tay, anh nghĩ rằng thằng chó Tôn Văn Đài bây giờ liệu có đứng đây nói mấy lời thừa thãi này với chúng ta không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...