Lâm Mộc Báo Thù


Mục nghị trưởng tổ chức cho mọi người tới đây nói lời tạm biệt với những anh hùng đã hi sinh, sau đó trở về sân bay, xuất phát tới thành phố tiếp theo!
Trận đại chiến thứ ba, Thành phố Nam Cương.

Trong lần kiểm kê và dọn dẹp Thể biến dị ở thành phố này, phát hiện ra một Người biến dị cấp B+.

Có điều kẻ này bị tiêu diệt bởi nhóm của Liễu Vô Song – người đứng thứ hai trong Bảng Chiến Thần của liên minh.

Advertisement Nhóm Lâm Mộc cũng giết được một Thể biến dị cấp B trong lần giao chiến này.

Sau khi Thành phố Nam Cương xây dựng xong tuyến phòng ngự, đoàn Tu hành Giả lại tiến về thành phố thứ tư –Thành phố Tây Đô.

Sau đó là trận đại chiến thứ năm –Lăng Dương.

Trong Thành phố Lăng Dương.

Nhóm Lâm Mộc đang khám xét một tòa nhà.


“Thời gian trôi qua nhanh thật, chúng ta tham chiến đã gần ba tháng rồi.” Lâm Mộc vừa đi vừa nói.

La Văn Thành cười nói: “Lăng Dương là thành phố cuối cùng rồi, đợi trận đại chiến nơi này kết thúc, chúng ta có thể nghỉ ngơi một thời gian.”
“Ừ, cuối cùng có thể nghỉ ngơi rồi.” Lâm Mộc gật đầu nói.

Ba tháng qua quả thực rất vất vả, mỗi lần tiến vào thành phố mới, tinh thần ai ai cũng căng thẳng cao độ.

Lâm Mộc nhiều lần nhìn thấy những cảnh tượng đẫm máu và tàn nhẫn, cùng sự hi sinh của bao Tu hành Giả.

Có điều anh cũng được rèn luyện không ít trong ba tháng tham chiến.

Lăn lộn chiến đấu trong núi thây và biển máu, tâm tính anh đổi thay nhiều, kinh nghiệm chiến đấu cũng thêm phong phú.

“Có gì đó sai sai nhỉ, sao khám xét tới tòa nhà thứ ba rồi mà chẳng thấy bóng dáng Thể biến dị nào hết!” Vẻ mặt Thẩm Trạch Thiên trở nên nặng nề.

Lâm Mộc gật đầu: “Đúng nhỉ, theo kinh nghiệm khi trước, lẽ ra phải chạm trán với không ít Thể biến dị chứ, bất thường thật!”
“Để tôi hỏi thử các nhóm khác xem sao!” La Văn Thành hỏi tình hình qua Kênh cộng đồng trong Đồng hồ Liên minh.


Kênh cộng đồng vốn đang yên ắng bỗng chốc xôn xao.

Các nhóm đều lần lượt thông báo, hiện tại họ chưa gặp một Thể biến dị nào.

“Sao lại thế được, không nhóm nào gặp phải Thể biến dị ư? Lẽ nào bọn Thể biến dị biết tin chúng ta sắp tới nên tháo chạy từ trước rồi?” Lâm Mộc kinh ngạc nói.

Thẩm Trạch Thiên khẽ lắc đầu: “Không đâu, trước khi chúng ta đặt chân tới bất cứ thành phố nào cũng sẽ không công bố ra bên ngoài, sao Người biến dị trong Thành phố Lăng Dương có thể biết trước tin tức được?”
“Bất thường quá, chúng ta phải cẩn thận chút.” La Văn Thành nói.

Sau khi kiểm kê xong tòa nhà này, mọi người vẫn không gặp bất cứ Người biến dị nào.

Nhóm Lâm Mộc rời khỏi tiểu khu.

Ầm ầm.
Khu đô thị phía trước vang lên tiếng ầm ĩ.
"Cầu cứu! Cầu cứu!"
Kênh cộng đồng vốn yên ắng lại truyền tới tiếng cầu cứu chói tai.
"Xảy ra chuyện rồi.

Mau, mau qua bên đó xem sao!" Ba người Lâm Mộc lao thẳng về phía khu trung tâm - nơi phát ra âm thanh ầm ĩ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui