Lâm Mộc Báo Thù
"Không có nhiều tu sĩ mạnh như vậy để sắp xếp đủ ở các thành phố, nên khó có thể thiết lập phòng tuyến vững chắc bên ngoài tất cả các thành phố."
Lâm Mộc gật đầu: "Cũng đúng."
Advertisement Vừa lái xe, Thẩm Trạch Thiên vừa nói: "Theo thông tin anh vừa biết được, lánh nạn tạm thời không phải giải pháp lâu dài, kế hoạch sơ bộ là chọn năm thành phố trên toàn quốc, sau đó sẽ sắp xếp người của Liên Minh đến dọn dẹp.
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ thì sẽ xây dựng năm thành phố trú ẩn an toàn, thiết lập các tuyến phòng thủ và cử một số tu sĩ đến đó bảo vệ.
"
"Khi năm nơi trú ẩn an toàn được thiết lập.
Nếu có thể, chúng ta sẽ tiếp tục tăng số lượng lên."
Lâm Mộc nói: "Kế hoạch này cũng là một nhiệm vụ thử thách đối với Liên Minh.
Em sợ rằng sẽ có rất nhiều tu sĩ sẽ phải chết trong kế hoạch quét sạch này."
"Ừm, vì xảy ra chuyện này nên hiện tại Liên Minh đã bị tổn thất rất nặng nề! Nhân lực cũng bị thiếu thốn!" Thẩm Trạch Thiên nói.
Trong thành phố, các loại vũ khí có tính sát thương cao cũng rất khó để sử dụng.
Hơn nữa các loại súng thông thường cũng có tác dụng hạn chế, nó chỉ có thể làm tổn thương một số người biến dị có sức mạnh thấp.
Hơn nữa, sự nhanh nhẹn của người biến dị khác với người thường, một khi bị phục kích, chưa kịp dùng súng thì đã bị giết chết rồi.
Nếu muốn làm sạch thành phố, thì chủ yếu phải dựa vào các tu hành giả.
Thẩm Trạch Thiên nói tiếp: "Mặc dù số lượng thương vong sẽ rất lơn, nhưng là tu sĩ, năng lực của chúng ta càng mạnh, trách nhiệm của chúng ta càng lớn."
“Không biết bao lâu thì tai họa này mới lắng xuống.” Lâm Mộc lẩm bẩm.
“Muốn dập tắt tai họa này, trước mắt vẫn không có hy vọng, muốn tiêu diệt hoàn toàn những người biến dị và thú biến dị này là điều quá khó.” Thẩm Trạch Thiên lắc đầu.
“Tại sao vậy?” Lâm Mộc kinh ngạc.
"Sư đệ, anh sẽ nói một số tin tức nội bộ cho cậu.
Tỉ lệ người biến dị là khoảng một phần mười.
Tức là có hàng trăm triệu người biến dị, nhưng còn số lượng tu sĩ thì có bao nhiêu chứ? Chưa kể còn có rất nhiều thú biến dị.
"
Thẩm Trạch Thiên nói tiếp: "Ngoài ra, Liên Minh của chúng ta cũng đã phân loại thực lực của người biến dị và thú biến dị."
"Phân thành bốn cấp độ là cấp độ D, cấp độ C, cấp độ B, cấp độ A,."
"Cấp D và cấp C là người biến dị và thú biến dị phổ biến, tỷ lệ cũng cao nhất.
Theo số liệu hơn một tháng chiến đâu cùng, 99% người biến dị và thú biến dị đều thuộc cấp D."
Lâm Mộc cũng có hứng thú: "Mỗi một cấp thì sẽ tương đương với tu vi thế nào?"
Lâm Mộc thật sự cũng không biết nhiều lắm về thực lực tổng thể của những người biến dị và thú biến dị này.
Những dữ liệu này thì đã được phía Liên minh điều tra sơ bộ rồi.
Thẩm Trạch Nhiên nói: "Cấp D có lẽ sẽ tương đương với thực lực của tu sĩ Khai Linh Cảnh, cấp C tương đương với Linh Ý Cảnh, cấp B tương đương Linh Phách Cảnh, cấp A tương đương với Kết Linh Cảnh."
Đương nhiên đây chỉ mới là so sánh sơ bộ thôi, dù sao người biến dị và thú biến dị khác với tu hành giả, cũng không thể dùng hết hệ thống sức mạnh của học viên để nhúng tay vào được.
Anh đã gặp những người biến dị còn mạnh hơn cả Linh Ý Cảnh của con người nữa nhưng chưa bằng Linh Phách Cảnh nên chúng ta gọi là B."
Nghe xong, Lâm Mộc nghĩ thầm, con gấu đen biến dị mà anh gặp trước đây chắc là thuộc cấp B.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...