Lâm Mộc Báo Thù


Chu Tiểu Nhược vẫn còn đang nóng nảy tìm kiếm, nửa ngày sau cô ấy mới thấy được Trần Hạo đứng trong góc, sau đó mới dừng ánh mắt lại, trong mắt hiện ra vẻ dịu dàng và mến mộ.

Mà ánh mắt trong giây lát này của cô ấy đã bị không ít người có tâm thấy được, trong lòng họ đều rất tò mò không biết người trẻ tuổi được Chu Tiểu Nhược nhìn chằm chằm là ai.

Bạch Phi Nhi bên cạnh Trần Hạo thì không nhịn được lại hừ lạnh một tiếng.

Từ Tử Hàm thấy Chu Tiểu Nhược ngẩn người, vô ý thức lấy cùi chỏ huých cô ấy, nhắc nhở cô ấy nên nói chuyện, gã vội vàng muốn chứng minh với tất cả mọi người rằng Chu Tiểu Nhược yêu mình, yêu đến điên cuồng, bọn họ tình đầu ý hợp.

Mà lúc này, Chu Tiểu Nhược cũng thấy được Bạch Phi Nhi ở bên cạnh Trần Hạo.

Cô ấy liền biết ông nội không lừa mình, nhà họ Chu không ra tay với nhà họ bạch, cũng không có gây khó xử cho Trần Hạo, nếu không hôm nay bọn họ sẽ không thể xuất hiện ở đây.

Advertisement
Sau khi cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy Trần Hạo trôi qua, trong lòng cô ấy lại bắt đầu thấy khó khăn.

Nếu như cô ấy nói theo như lời của anh trên tờ giấy, làm theo lòng mình, chắc chắn ông nội sẽ trở về tính sổ với Trần Hạo và Bạch thị.


Nhưng đứng trước mặt người đàn ông mà mình thích, cô ấy không thể nói được mấy lời buồn nôn mà Từ Tử Hàm chuẩn bị trước cho mình.

Lúc này, Lâm Uyển đứng trong đám người dưới sân khấu giơ tờ giấy lên với Chu Tiểu Nhược, trong mắt đều là vẻ lo lắng: “Đồ ngốc, từ chối đi!”
Đương nhiên cô ấy hiểu được ý của Lâm Uyển.

Từ Tử Hàm đứng bên cạnh thấy đến lúc này rồi mà Chu Tiểu Nhược vẫn còn do dự, trong lòng vô cùng tức giận, nhưng trên mặt vẫn giả vờ như rất lịch sự.

“Ha ha! Tiểu Nhược thẹn thùng, mọi người hãy vỗ tay cho cô ấy nào!”
Lời này của Từ Tử Hàm rất sắc bén, người đứng bên dưới nghe thấy vậy liền hiểu được đây là một người đàn ông tốt đang muốn cổ vũ người phụ nữ mà mình thích, nhưng Chu Tiểu Nhược nghe vậy lại thấy giống như đang uy hiếp!
Rất nhanh cô ấy đã nhớ tới lời Từ Tử Hàm từng nói với mình.

Nếu không phối hợp đính hôn, cô ấy sẽ phải đứng trước cái gì! Cô ấy sẽ bị dòng họ vứt bỏ, trở thành trò cười của đám ăn chơi ở tỉnh, biến thành người bị mọi người sỉ nhục, đồ con gái đê tiện thích người đã có vợ! Còn nữa, nhà họ Bạch và Trần Hạo cũng sẽ phải gánh chịu tất cả!
Mặc dù Chu Tiểu Nhược đã được chứng kiến sức mạnh của Trần Hạo, nhưng dù lần này là hai dòng họ lớn nhất tỉnh Sở bắt tay, anh có thể gánh vác được sao?
Nghĩ đến điều này, Chu Tiểu Nhược lại nhìn về phía Trần Hạo lần nữa.

Thấy anh đang cười với mình, cô ấy đột nhiên đưa ra quyết định.

“Xin lỗi Tử Hàm, tôi không thể đính hôn với anh được! Tôi…tôi đã thích người khác rồi!”
Chu Tiểu Nhược lấy dũng khí nói lời trong lòng ra, xung quanh lập tức yên tĩnh như chết.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người! Vừa rồi Chu Tiểu Nhược nói là không gả sao?
Chuyện gì thế này, đây không phải là chuyện mà hai nhà Từ Chu đã bàn trước rồi ư? Sao lại lật lọng rồi?
Lúc này Từ Tử Hàm cũng hóa đá tại chỗ! Không thể tin được những điều vừa xảy ra.

Trước đó gã còn đắc ý, còn âm thầm thể hiện đâm chọc trước mặt Trần Hạo, lúc này lại biến thành lưỡi dao đâm vào lòng gã.

Từ Tử Hàm đứng trên sân khấu như một trò cười, thành trò cười mà tất cả mọi người có thể tùy ý trào phúng.

Người nhà họ Chu thì hoàn toàn phát điên.


Trong lòng bố con Chu Trị Bình, Chu Ngọc Hành rất hỗn loạn, chỉ biết ngây ra.

Mà trụ cột đời thứ hai nhà họ Chu, bố của Chu Vân Hiên là Chu Nguyên Phong cũng cảm thấy rất tức giận!
Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, ông ta cũng không biết nên làm thế nào bây giờ!
Chu Nguyên Phong nghĩ thầm, không phải mọi chuyện đều đã làm tốt rồi sao? Không phải ông cụ nói đã thuyết phục Tiểu Nhược rồi sao? Làm sao đột nhiên lại lật lọng rồi?
Không đợi đám người phản ứng, Chu Tiểu Nhược nói xong liền dẫn Lâm Uyển chuồn đi ngay.

Trần Hạo cũng ngây ra, đúng là hôm nay anh đến để nhằm vào nhà họ Chu.

Nhưng kế hoạch cũng không phải như vậy, phải giải quyết hôn ước của Chu Tiểu Nhược và nhà họ Từ, nhưng mà anh không muốn dùng cách này để xuất hiện trước mặt mọi người, trong kế hoạch của anh, việc giải trừ hôn ước phải là chiến lợi phẩm thuận nước đẩy thuyền sau khi giải quyết nhà họ Chu!
Mà lúc này, biện pháp kíp nổ nhằm vào kế hoạch lại bị tên khốn Lý Vân Dương kia sửa lại!
Trần Hạo cười khổ, lúc anh đang nghĩ như vậy trong đầu, lại có không ít người biết chuyện đều đổ dồn ánh mắt lên trên người anh.

Điều làm cho anh không muốn đối mặt nhất chính là, ở trong đó có cả ánh mắt của Bạch Phi Nhi.

Trong ánh mắt của cô có thất vọng, có mất mát, còn có mấy phần ghen tỵ và hâm mộ!
Trần Hạo cạn lời giải thích: “Thật sự không liên quan gì tới anh!”
“Em sẽ tin chắc?”, Bạch Phi Nhi nói xong thì không để ý đến anh nữa.

Trần Hạo đau đầu, anh không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế này, Chu Tiểu Nhược thổ lộ càng không phải là điều anh muốn!

Tất cả những điều này có liên quan gì đến anh chứ? Vì sao Bạch Phi Nhi lại đổ hết cho anh?
Ngay lúc Trần Hạo đang không biết làm sao, điện thoại trong túi lại vang lên.

Anh lấy ra xem, là tin nhắn mà Lý Vân Dương gửi tới.

Trong tin nhắn toàn là lời châm chọc Từ Tử Hàm.

Tên ngu ngốc kia thể hiện tình cảm, thể hiện tiền đồ ở trước mặt cậu, kết quả, cậu còn chưa thèm quyến rũ mà vợ gã đã khóc lóc muốn chạy theo cậu rồi! Cậu nói xem lát nữa tên họ Từ kia có thể tìm một nơi hẻo lánh để cắt cổ không?
Trần Hạo tức sầm mặt lại, nhanh chóng trả lời, cậu cứ chờ đấy, ông đây trở về giết chết cậu!
Mà sau khi xung quanh yên tĩnh giống như chết một lát, rất nhanh đã bùng nổ, mọi người nói đủ thứ, phần lớn ánh mắt nhìn nhà họ Từ đều có vẻ giễu cợt và trêu chọc.

Lúc này nhà họ Từ đã biến thành trò cười của tất cả mọi người.

Bố của Từ Tử Hàm là Từ Xương Nguyên giận dữ đi tìm Chu Nguyên Phong: “Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nhà họ Chu phải cho nhà họ Từ chúng tôi một câu trả lời, nếu không nhà họ Từ sẽ không bỏ qua đâu!”
Chu Nguyên Phong chảy mồ hôi lạnh ròng ròng: “Lão Từ, ông nghe tôi nói, chắc chắn chuyện này có hiểu nhầm, tôi sẽ đi nói chuyện với Tiểu Nhược, để con bé đến xin lỗi, chuyện này vẫn không thay đổi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui