Lâm Mộc Báo Thù


Đương nhiên trong thế giới đó tồn tại cá lớn nuốt cá bé, và xã hội loài người cũng vậy.

Muốn không bị người khác sắp đặt, thì phải không ngừng làm mình lớn mạnh, Hạng Tư Thành biết, một vài thứ trên thế giới này vượt xa tưởng tượng của mọi người.

Với người bình thường, ví dụ như trong mắt Vân Tịnh Nhã, Hạng Tư Thành là cao thủ hàng đầu, nhưng chỉ có trong lòng anh hiểu rõ, bây giờ mình vẫn rất yếu.

Advertisement
Đối diện với những Tông Sư đó, anh có tự tin có thể tự bảo vệ mình, nhưng không thể chiến thắng, trên Tông Sư còn có cảnh giới gì, cũng không ai biết.

Bây giờ Hạng Tư Thành nghĩ đến sư phụ của anh, đây là một nhân vật mà trước nay anh không nhìn rõ nông sâu!
Còn có nhà họ Hạng, nhà họ Diệp, nhà họ Lục, những gia tộc này không đơn giản như bề ngoài, những gia tộc đó không thể không có cao thủ! Tuy cao thủ Tông Sư tình nguyện làm việc cho họ, nhưng họ nhất định có năng lực tự bảo vệ.


“Bất kể thế nào, thế gian hiểm ác! Điều anh có thể làm là bảo vệ em bình an!”, Hạng Tư Thành trầm tư hồi lâu mới nói.

Vân Tịnh Nhã không ngờ Hạng Tư Thành bỗng nhiên nói ra câu này, khiến cô trở tay không kịp, nhất thời căng thẳng không biết nên làm gì.

Nghĩ đến nhà họ Lục, Hạng Tư Thành không thể mất cảnh giác, anh hiểu rõ đạo lý làm bạn với vua như chơi với hổ, gia tộc lớn như vậy, tuyệt đối không phải một mình anh có thể đối xử bình đẳng.

Anh lắc đầu không nghĩ những việc này nữa, binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn, sau khi thực lực đạt đến một trình độ, bất cứ nguy hiểm nào cũng có thể hóa giải, đến lúc đó, cũng không có ai muốn làm kẻ địch của anh.

Hạng Tư Thành sẽ không nói với người khác chuyện của nhà họ Lục, cuộc trò chuyện với Vân Tịnh Nhã hôm nay trong phòng sẽ không có người thứ ba biết, Giang Bách Thần cũng sẽ không biết.

“Nếu không có việc gì, em thu dọn đi, chốc nữa chúng ta về!”, Hạng Tư Thành nói xong rồi đứng lên.

“Hôm nay về sao?”, Vân Tịnh Nhã hỏi.

“Nhưng…”, Vân Tịnh Nhã muốn nói lại ngừng.

“Có việc gì sao?”, Hạng Tư Thành quay đầu hỏi.

“Ngày mai chúng ta về được không, em nghe nói ở gân đây có một bảo tàng sáp rất hay, trước đây vẫn không dám đến, vì bảo tàng sáp thực sự khiến người ta sợ hãi, nhưng lần này em muốn đi”, Vân Tịnh Nhã nói.

Vừa nói, trong đầu Vân Tịnh Nhã còn hiện lên những câu chuyện đáng sợ đã từng nhìn thấy liên quan đến bảo tàng sáp, bất giác rùng mình sợ hãi.


“Không phải em sợ sao? Tại sao lần này lại muốn đi?”, Hạng Tư Thành nhàn nhạt nói.

Hạng Tư Thành nhìn biểu cảm của Vân Tịnh Nhã, trong lòng cười khổ, cô gái này thật khác người, bị người ta bắt cóc không hoảng loạn, nhưng một bảo tàng sáp lại khiến cô sợ đến mặt không còn giọt máu như vậy.

“Trước đây là trước đây, bây giờ khác rồi!”, Vân Tịnh Nhã nói nhỏ, cúi thấp đầu.

Bây giờ Hạng Tư Thành thộn mặt thật!
Anh không hiểu, rốt cuộc là tại sao? Lẽ nào một người còn khắc phục được nỗi sợ sao? Cho dù có thể, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra với Vân Tịnh Nhã.

“Ôi trời, đúng là khúc gỗ!”, Vân Tịnh Nhã tức giận nói, cô thực sự không biết, Hạng Tư Thành giả ngốc hay là không hiểu thật.

Không thể không nói Hạng Tư Thành không hiểu nhân tình thế sự, khi anh đối diện với Vân Tịnh Nhã, anh vốn không nghĩ đến chuyện giữa nam nữ.

Bây giờ đối với Hạng Tư Thành, giữa anh và Vân Tịnh Nhã chỉ là quan hệ hợp tác, trong lòng anh, hiểu rất rõ ràng quan hệ của hai người.


Nhưng trong lòng Vân Tịnh Nhã, cô đã sớm coi Hạng Tư Thành là toàn bộ cuộc sống của cô, thậm chí còn có vị trí quan trọng như người nhà.

Vân Tịnh Nhã cảm thấy mình không thể đối diện với khúc gỗ này nữa, khuôn mặt hồng đỏ, chạy ra khỏi phòng như ánh hoàng hôn.

Hạng Tư Thành bật cười, nhìn bóng Vân Tịnh Nhã chạy ra ngoài, nói với giọng chỉ có mình nghe thấy: “Sao anh lại không biết tâm sự của em chứ?”
Kỳ thực mỗi một câu Vân Tịnh Nhã nói với anh, sao anh có thể không hiểu, Hạng Tư Thành biết sự xuất hiện của anh mang đến cảm giác an toàn rất lớn cho Vân Tịnh Nhã, có lúc, cô thực sự cần giả bộ hồ đồ.

Đối với anh và cô gái này, họ là người của hai thế giới, trên thế giới này, họ như hai đường thẳng song song, mãi mãi sẽ không giao nhau.

Tuy số phận của mỗi người phiêu du bất định như chiếc lá rơi, không ai biết ngày mai mình sẽ thế nào, có lẽ một ngày nào đó Hạng Tư Thành có quyền lực khuynh đảo thiên hạ, có thể đường đường chính chính đứng trên thế giới này, như vậy, có lẽ anh mới suy nghĩ, tu thành chính quả với Vân Tịnh Nhã!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui