Lâm Mộc Báo Thù


Vân Tịnh Nhã nhìn Hạng Tư Thành phía sau với vẻ mặt không thể tin nổi, ánh mắt tràn đầy vẻ không tin, nhưng khuôn mặt lại đỏ ửng.

Vì lúc này Hạng Tư Thành đang ôm Vân Tịnh Nhã trong lòng, vừa nãy toàn bộ sức tập trung của anh đều dồn vào xung quanh, để đảm bảo sự an toàn của Vân Tịnh Nhã, anh bất giác ôm Vân Tịnh Nhã vào lòng.

Hạng Tư Thành vội vàng buông tay, nhưng anh lại không khó xử gì, vì bây giờ không phải lúc xấu hổ.

Advertisement
“Suỵt! Nói nhỏ thôi, những tượng sáp này có vấn đề!”, Hạng Tư Thành thận trọng nói.

“Anh… anh đừng dọa em!”, Vân Tịnh Nhã nghe Hạng Tư Thành nói, cơ thể liền căng cứng, phải biết rằng vì có Hạng Tư Thành ở bên cạnh, cô mới dám đến đây, nhưng bây giờ Hạng Tư Thành lại nói với cô những tượng sáp này có vấn đề.

Tâm trạng của cô không dễ gì mới thả lỏng được, giờ lại căng cứng, trong đầu cô bắt đầu không ngừng hiện lên những tình tiết đã từng xem trong phim kinh dị, những tượng sáp này từ từ tiến gần, lại gần cô.


“Đừng hoảng!”, Hạng Tư Thành nói nhỏ.

“Hôm nay chúng ta mới quyết định đến đây, và xe cũng là đích thân người nội bộ phái đi, cho nên hành tung của chúng ta chắc sẽ không bị người ngoài biết”, Hạng Tư Thành nói.

“Nhưng sau khi chúng ta đến, người này lại ẩn trốn ở đây từ lâu, rất hiển nhiên, cậu ta không phải kẻ thù của chúng ta, chúng ta chỉ trùng hợp đụng mặt với cậu ta”, Hạng Tư Thành phân tích.

Ý của Hạng Tư Thành rất rõ ràng, thực ra người này đợi người có duyên đến, nếu người hôm nay đến không phải họ, thì họ cũng sẽ không đụng phải.

Nhưng thật trùng hợp, hôm nay Hạng Tư Thành đưa Vân Tịnh Nhã đến đây, họ trở thành mục tiêu của một người nào đó ẩn trốn trong những tượng sáp này.

Hạng Tư Thành không thể xác định, rốt cuộc người này có ý xấu với họ hay không, cho nên cùng Vân Tịnh Nhã đề phòng tại chỗ.

Việc này thực sự khiến người ta cảm thấy đáng sợ, trong lòng Hạng Tư Thành cũng thầm bất an, không phải đối thủ cho anh cảm giác áp bức quá mạnh, mà hoàn cảnh như này, thực sự khiến anh lo lắng.

Tượng sáp ở đây được làm quá chân thực, trong tình huống như này, thậm chí mỗi một tượng sáp đều giống như người thật, thực sự khó phân biệt thật giả.

Một người ẩn nấp giữa những tượng sáp như một bóng ma, lặng lẽ quan sát hai người, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm thực sự không dễ chịu.

Hạng Tư Thành chỉ cảm thấy trong lòng bất an và khó chịu, nhưng lúc này Vân Tịnh Nhã lại sợ thực sự, cô cảm thấy mỗi một tượng sáp ở đây đều không giống như giả.

“Chúng ta phải làm sao?”, không biết phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, Vân Tịnh Nhã mới miễn cưỡng mở miệng, run run nói.

“Không biết đối phương là địch hay bạn, mục đích của cậu ta, anh cũng không rõ, cứ rời khỏi đây trước đã”, xuất phát từ suy nghĩ cho sự an toàn của Vân Tịnh Nhã, Hạng Tư Thành quyết định đưa cô rời khỏi đây.


Nhưng đúng lúc này, ánh đèn trong bảo tàng tượng sáp đột nhiên bị dập tắt, xung quanh bỗng trở nên tối om.

“A a a a a!”, trong khoảnh khắc đèn bị tắt, một tiếng thét chói tai lập tức vang lên trong bóng tối, vốn dĩ thần kinh của cô đã căng thẳng, căng như dây đàn, bây giờ đèn tắt, phút chốc cô nổi lên cảm giác sợ hãi.

Vân Tịnh Nhã hét lớn, cô biết Hạng Tư Thành đang ở bên cạnh cô, cô sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng khi đối diện với sự vật chưa biết, con người sẽ sợ hãi theo bản năng.

Tiếng hét của Vân Tịnh Nhã vừa dứt không lâu, Hạng Tư Thành đột nhiên cảm thấy một bàn tay đặt lên vai anh.

Hạng Tư Thành phản ứng nhanh chóng, phản ứng nhanh trong khi không có ánh sáng, lắc mạnh vai thoát khỏi bàn tay đó, sau đó đá chân ra theo hướng bàn tay thò đến.

Nhưng điều khiến Hạng Tư Thành thấy kỳ lạ là, anh không đá phải bất cứ thứ gì, thậm chí không có chút tiếng động.

Hạng Tư Thành biết, bàn tay vừa nãy không phải là của người, là mà tượng sáp ở đây, nếu thực sự là người, cú đá của Hạng Tư Thành vừa không đá đến, cho thấy đối phương đã trốn rồi, nhưng nếu cậu ta trốn, thì nhất định sẽ sinh ra tiếng động, Hạng Tư Thành không phải người bình thường, kể cả tiếng động có nhỏ thế nào, cũng bị anh dễ dàng bắt được.

Nhưng vừa nãy anh không nghe thấy tiếng động nào, cho thấy vừa nãy bàn tay đó không phải là của người, mà chỗ mà anh đá đến cũng không có gì.

“Cao thủ?”, sau khi Hạng Tư Thành hoàn thành một hoạt động tác tránh đòn, một âm thanh kỳ lạ vang lên trong bóng tối.


Đối phương dùng một bàn tay thăm dò Hạng Tư Thành, cho thấy đối phương có thể nhìn thấy Hạng Tư Thành, vừa nãy một loạt động tác của Hạng Tư Thành cũng bị đối phương nhìn thấy, cho nên cậu ta mới phát ra tiếng than kinh ngạc như vậy.

Tiếng than kỳ lạ vừa nãy khiến Hạng Tư Thành tìm được vị trí của người này.

Có lẽ trong mắt Vân Tịnh Nhã, tình tiết thế này đều xuất hiện trong câu chuyện ma quỷ, nhưng đối với Hạng Tư Thành, đó chỉ là trò chơi dọa người.

Sau khi xác định được vị trí của đối phương, Hạng Tư Thành kéo tay của Vân Tịnh Nhã từ từ đi theo hướng phát ra âm thanh.

Đúng lúc này, ánh đèn trong đại sảnh bỗng sáng lên, ánh sáng chói mắt truyền đến, khiến Hạng Tư Thành bất giác nhắm mắt.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui