Lâm Mộc Báo Thù
Tám phần còn lại của loại thực vật này, anh nhất định phải làm rõ công dụng mới sử dụng.
Lần thôi động Chí Tôn Tích quá độ này, Lâm Mộc phát hiện ra một tình huống mới.
Mỗi lần nâng cao thêm một cảnh giới, ngoài việc nội lực cường đại hơn thì thể lực cũng tăng lên.
Advertisement
Sau khi anh bước chân lên Linh Ý Cảnh trung kỳ, năng lực chịu đựng của cơ thể cũng mạnh mẽ hơn.
Lần đối phó với Trưởng lão Thanh Thương Phái này cũng giống như giao đấu với Tứ trưởng lão Tuyết Sơn Phái trước đây, khi thôi động Chí Tôn Tích quá độ, Lâm Mộc đều bạo phát cùng một lượng tương tự, nhưng vì anh đã nâng cao cảnh giới khiến cơ thể mạnh mẽ hơn, cho nên tác dụng phụ không lớn như lần trước.
Nói cách khác, hôm nay Lâm Mộc có thể giải phóng uy lực của Chí Tôn Tích cao hơn, thôi động thêm một lượng Chí Tôn Tích nữa mới chạm tới giới hạn mà cơ thể anh có thể chịu đựng.
Chỉ cần cảnh giới của anh ngày càng cao, anh có thể điều động Chí Tôn Tích với uy lực lớn hơn.
“Tiếp theo ta có thể nghiên cứu Lưu Quang Quyết cấp ba rồi.” Lâm Mộc lẩm bẩm.
Lúc này đã đạt tới tu vi Linh Ý Cảnh trung kỳ, Lâm Mộc nhận thấy anh có thể thử tu luyện chiêu thức này ở cấp độ cao hơn rồi.
Nhân mấy ngày nghỉ ngơi khôi phục sức khỏe này, Lâm Mộc vừa hay có thời gian nghiên cứu...!
...!
Ba ngày sau.
Núi tuyết Tịch Lĩnh.
Trên đỉnh núi phía sau Tuyết Sơn Phái.
Đại trưởng lão Tuyết Sơn Phái cầm chiếc di động vệ tinh bước tới bên cạnh Chưởng môn đang tu luyện.
“Chưởng môn, Chưởng môn Thanh Thương Phái của tỉnh Dương Hà vừa gọi điện nói muốn trao đổi với người, kêu người nhanh chóng gọi lại.” Đại trưởng lão Tuyết Sơn Phái nói.
“Thanh Thương Phái của ông ta tìm tôi làm gì?” Chưởng môn mở hai mắt ra.
Tuyết Sơn Phái của ông ta là môn phái ẩn dật số một Giang Nam, còn, Thanh Thương Phái là môn phái ẩn dật số một Dương Hà, hai môn phái thuộc hai tỉnh khác nhau, bình thường chẳng có xích mích gì.
“Không rõ, nhưng giọng điệu Chưởng môn Thanh Thương Phái không tốt đẹp gì cho cam, không rõ rốt cuộc vì chuyện gì.” Đại trưởng lão Tuyết Sơn Phái nói.
“Gọi lại, rồi đưa cho tôi.” Chưởng môn Tuyết Sơn Phái nói.
“Rõ.” Đại trưởng lão Tuyết Sơn Phái lập tức gọi lại, sau đó dùng hai tay dâng điện thoại vệ tinh cho Chưởng môn Tuyết Sơn Phái.
Chưởng môn Tuyết Sơn Phái nhận điện thoại.
“Chưởng môn Thanh Thương Phái, ông có chuyện gì à?” Điện thoại vừa kết nối, Chưởng môn Tuyết Sơn Phái đã lên tiếng hỏi.
“Chưởng môn Tuyết Sơn Phái, ông quá đáng rồi đấy! Chẳng ngờ ông lại phái người tới tỉnh Dương Hà của chúng tôi cướp tài nguyên, lẽ nào ông thực sự cho rằng Thanh Thương Phái chúng tôi dễ chọc giận hả?” Điện thoại truyền tới giọng quát mắng.
Chưởng môn Tuyết Sơn Phái nghe xong lời này thì chau mày.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...