Lâm Mộc Báo Thù
“Nếu con đã nói vậy, vợ ơi, Lâm Lê ơi, hai người mau thu dọn đồ đạc đi.” Lâm Đại Sơn quay người dặn dò.
Lâm Đại Sơn hiểu Lâm Mộc làm vậy là có nguyên do, giờ đây ông hoàn toàn tin tưởng vào con trai mình.
Hai mẹ con vừa thu dọn đồ được mười phút, Trần Uyển Nhi đã tới nhà.
“Chào chú dì và em gái Lâm Lê.” Trần Uyển Nhi vừa tới đã niềm nở chào hỏi người nhà Lâm Mộc.
Advertisement
Lâm Mộc càng cảm thấy Trần Uyển Nhi có gì đó sai sai.
Đây đâu phải tính cách của cô ấy.
“Tiểu thư Trần Uyển Nhi, lần này phải làm phiền nhà cô rồi.” Lâm Đại Sơn nói.
“Mọi người tới thì nhà cháu càng náo nhiệt vui vẻ, cháu và ông nội đều hoan nghênh mọi người ạ.”
Trần Uyển Nhi bước tới trước mặt Lâm Lê, kéo cánh tay Lâm Lê, nói: “Em gái Lâm Lê, em tới nhà chị ở thì coi như chị có thêm một cô em gái rồi.”
“Dạ.” Lâm Lê ngoan ngoãn gật đầu.
“Trần Uyển Nhi, cô cũng phải quản lý chuyện công ty của cô, nói như thể cô rảnh rỗi lắm ấy.” Lâm Mộc nghẹn họng lắc đầu.
Trần Uyển Nhi có một công ty riêng ở Kim Châu, đây cũng là nguồn kinh tế chủ yếu của cô nàng.
“Việc kinh doanh của công ty tôi rất ổn định nha, đâu cần phải lao tâm khổ tứ quá nhiều, ông nội cũng không cho tôi làm ăn lớn, đương nhiên tôi có nhiều thời gian rảnh rồi.” Trần Uyển Nhi dùng lý lẽ tranh luận.
Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Lâm Mộc đưa nhà anh lên đường.
Chiếc Panamera bốn chỗ của Trần Uyển Nhi đương nhiên không đủ chỗ cho một nhà bốn người của Lâm Mộc, có điều Lâm Đại Sơn đã mua một chiếc Mercedes-Benz S, cho nên Trần Uyển Nhi chạy xe của cô nàng đi trước dẫn đường, Lâm Mộc cùng ba mẹ và em gái ngồi xe sau.
Xe đến cổng biệt thự nhà họ Trần, Lão Trần đã đứng chờ để tiếp đón.
Ba mẹ Lâm Mộc thấy được quan tâm mà lo lắng, Lão Trần là nhân vật tầm cỡ thế nào chứ, không ngờ ông cụ lại đích thân chờ đón bọn họ.
Lâm Mộc dẫn gia định vào nhà họ Trần xong thì gọi điện hẹn gặp Bằng Gia và A Bính.
Ba người gặp nhau ở một phòng bao của nhà hàng, Lâm Mộc hỏi thăm tình hình gần đây, dặn dò hai người kia phải chú ý an toàn ở Kim Châu.
Trong mắt Lâm Mộc, nếu Tuyết Sơn Phái muốn báo thù cũng chỉ tìm đến người thân của anh, chắc sẽ không tìm A Bính và Bằng Gia, bởi có ai lại đi bắt cóc bạn của kẻ thù để uy hiếp kẻ thù đâu?
Ăn xong, Lâm Mộc kêu A Bính trong vài ngày tới mua cho anh con xe mới rồi đưa tới nhà anh.
Sau đó Lâm Mộc trở về biệt thự của nhà anh ở Kim Châu.
Cách Tiết Trung Phục vẫn còn mười ngày, Lâm Mộc định bụng ở nhà điều chỉnh lại trạng thái, tu luyện thêm rồi mới xuất phát.
Ba mẹ và em gái đều đến nhà họ Trần ở nên biệt thự nhà anh vắng tanh vắng ngắt, Lâm Mộc vừa hay có thể thoải mái tu luyện.
Trong phòng.
“Khôi phục thêm một ngày, tác dụng phụ khi thôi động Chí Tôn Tích quá độ có lẽ đã được loại bỏ triệt để rồi.” Lâm Mộc lầm bầm lầu bầu.
Tình trạng cơ thể suy yếu khiến thực lực của anh giảm đi rất nhiều, may sao mấy ngày này không phải giao chiến lần nào.
Sau đó Lâm Mộc lấy ra một cái lư hương ba chân màu xanh.
Đây chính là bảo vật anh cướp được từ tay Tôn Thượng Minh ở Thục Nhã Trai.
“Bảo vật này thích hợp đặt ở phòng luyện công.” Lâm Mộc vừa nói vừa đặt lư hương lên bàn.
Chẳng mấy chốc, căn phòng tràn ngập hương thơm thoang thoảng khiến lòng người thư thái, sảng khoái.
Lư hương này giúp ích khá nhiều khi các tu sĩ muốn học gì đó khó khăn.
Lâm Mộc lại lấy cuốn bí thuật ‘Cực Băng Chưởng’ mò được từ chỗ Tứ trưởng lão Tuyết Sơn Phái.
Lâm Mộc lập tức mở sách ra nghiên cứu.
Lâm Mộc chỉ đọc lướt qua cuốn bí thuật đã cảm thấy chiêu thức này không thích hợp với việc tu luyện của anh, ‘Cực Băng Chưởng’ yêu cầu tu sĩ dùng khí lạnh lưu chuyển khắp cơ thể mới có thể bạo phát ra uy lực chân chính của nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...