Thế thì tại sao bây giờ Lâm Mộc lại xuất hiện tại bữa tiệc thượng lưu này?
Chu Khôn luôn cho rằng Lâm Mộc đã chết, đột nhiên bây giờ Lâm Mộc lại xuất hiện trước mặt anh ta, anh ta làm sao có thể không kinh ngạc và sợ hãi được?
“Chồng, tại sao lại như vậy, anh nói Lâm Mộc đã chết rồi mà!” – Hành Mộng Lan kinh ngạc nói.
Advertisement
“Lẽ nào…Chẳng lẽ đại thiếu gia Tôn gia lại lừa anh? Nhưng quả thật với Tôn gia để nghiền chết Lâm Mộc thì chỉ đơn giản như đạp chết một con kiến thôi, búng tay một cái là xong, họ cần gì phải lừa gạt anh?” – Chu Khôn kinh ngạc nói.
Dù cho Chu Khôn đoán già đoán non thế nào thì có một sự thật không thể phủ nhận đó là Lâm Mộc vẫn còn sống, đó là điều chắc chắn!
“Chờ bữa tiệc kết thúc, anh sẽ lập tức gọi điện cho đại thiếu gia Tôn gia! Nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này!” – Chu Khôn quả quyết nói.
Bên kia.
Lâm Mộc cũng chú ý tới Chu Khôn.
“Không ngờ anh ta lại có thể cử động lại được!” – Lâm Mộc thấy Chu Khôn có thể đứng dậy thì có một chút kinh ngạc thốt lên.
“Tập đoàn Mỹ Linh, Hâm tổng đến!”
Khi những nhân vật quan trọng của thương giới Kim Châu bước vào, ban tổ chức sẽ giới thiệu tên của các khách mời này và tập đoàn của họ để chào mừng sự xuất hiện của các vị khách quý.
Lúc này, đang tiến vào cửa là một nhân vật tương đối máu mặt ở Kim Châu, âm thanh giới thiệu vang lên, sau đó một người đàn ông trung niên bụng phệ xuất hiện, bên cạnh ông ta là mấy ông chủ nào đó, bọn họ vừa nói vừa cười dắt nhau bước vào sảnh tiệc.
“Ôi, Lâm Đại Sơn!”
Tên bụng phệ, đầu hói này vừa khéo thấy được nhà Lâm Mộc đang đứng cách lối vào không xa.
Lâm Mộc ngẩng đầu nhìn, người đàn ông trung niên bụng phệ với mái đầu hói, đó chẳng phải là ba của Hâm Thiếu, Hâm tổng sao?
Hâm tổng cùng mấy ông chủ khác sãi bước tiến về phía Lâm gia đang đứng.
“Ba, bọn họ lại đây chắc chắn không có ý tốt gì.” – Ánh mắt Lâm Mộc híp lại.
“Không sao, hôm nay ba dám đến đây thì đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp mấy chuyện này rồi.”
Lâm Đại Sơn sống lưng thẳng tắp, kiên định nói: “Dù Lâm Đại Sơn này không còn được như xưa nhưng ba sẽ không khom lưng, cúi đầu trước tên mập đó.”
Đám người Hâm tổng nháy mắt đã đứng trước mặt nhà Lâm Mộc.
Hâm tổng nhìn Lâm Đại Sơn tươi cười nói: “Lâm tổng, không đúng, bây giờ tôi hẳn phải gọi ông là Lâm què quặt mới thích hợp, không ngờ hôm nay ông cũng tới đây.
Dù sao chúng ta cũng xem như bạn cũ, hôm nay rất vui được gặp lại ông.”
“Hâm tổng à, có câu “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” cho nên ông đừng nói chuyện khó nghe như vậy nữa.” – Lâm Đại Sơn khiêm tốn đáp lại.
Hâm tổng cười nói: “Tôi có nói gì sai sao, rõ ràng ông là Lâm què quặt đúng chứ? Ông tưởng rằng bản thân mình vẫn còn ở thời kỳ đỉnh cao à? Nhìn lại mình ngày hôm nay đi, ông chỉ như một con chó thấp kém, tôi bảo ông quỳ thì ông phải ngoan ngoãn quỳ xuống mà liếm chân tôi! Bằng không chỉ với một câu nói của tôi cũng khiến cuộc sống về sau của ông ở Kim Châu gặp nhiều khó khăn đấy, tùy ông lựa chọn!”
“Lâm Đại Sơn, Hâm tổng bảo ông quỳ xuống kìa, không nghe rõ à!” – Một ông chủ đứng sau Hâm tổng cười cợt, thừa cơ chơi xấu muốn khiến ba Lâm Mộc mất mặt.
Cuộc chạm trán giữa Hâm tổng và Lâm Đại Sơn đã thu hút sự chú ý của mọi người trong bữa tiệc, ai ai cũng hóng hớt.
“Hâm tổng và Lâm Đại Sơn, trước kia chính là đối thủ của nhau đúng không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...