Cô thắt bím tóc, đi ra cửa đã nhìn thất trong phòng bếp có ánh lửa.
Một thân ảnh thon dài ở trong sân đang … luyện võ? Triệu Lệ Phương rửa mặt như mọi khi sau đó lại chuẩn bị cho cha Ân mẹ Ân một bình nước ấmÂn Tú Thành đã cắt khoai lang bỏ vào nồi, cô chuẩn bị xào thêm hai món ăn, chung quy thì nhân vật phản diện trở về đối với cái nhà này là chuyện vui.
Nếu cô đã mang cái nhãn là rất yêu Ân Tú Thành thì không thể đối xử thờ ơ được.
Cô xoay người ra cửa, đi qua ngõ nhỏ đến giữa thôn đến nhà Lý Trưởng Căn chuyên làm đậu hủ mua một mao đậu hủ, đựng trong khay làm bằng cây cao lương bưng về.Triệu Lệ Phương có thể làm ra hơn mười món bằng đậu hủ.
Nhưng mà với điệu kiện hiện tại, thịt không có, mỡ không nhiều, các loại gia vị cũng không đầy đủ, cô chỉ có thể nấu một cách đơn giản nhất, đi qua góc sân hái hai đọt tỏi non, chuẩn bị một thìa tương nhà làm làm một món đậu hủ tương.
Tuy rằng thiếu gia vị, nhưng may mắn cô có linh thuỷ, cho nên hương vị cũng không tệ.
Lại xào một đĩa cải thảo, trộn củ cải thái sợi, xào ba quả trứng gà xem như gom đủ bốn món.
Chờ Triệu Lệ Phương nấu xong đồ ăn, Ân Tú Thành cũng đã thu thập xong cho ba đứa nhỏ.Chỉ là hai bé gái đều có chút không vui, bĩu môi nhìn cô.
Triệu Lệ Phương vừa ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ, thiếu chút nữa nhịn không được bậc cười ra tiếng.
May mà cô nhìn thấy hai đôi mắt phượng tương tự nhau mang đầy bất mãn, kịp thời khống chế được biểu cảm của mìnhBa năm này, cô dùng “linh thuỷ” cải thiện thân thể ba đứa nhỏ, làm cho ba đứa nhỏ gầy nhom từng chút một trở thành thiên sứ nhỏ xinh đẹp, nhất là ba đôi mắt xinh đẹp như đúc ra từ một khuôn.Ai nhìn thấy ba chị em cũng đều không nhịn được khen khen đùa đùa.
Điều này cũng hình thành thói quen thích chưng diện cho ba đứa nhỏ, nhất là hai đứa con gái, mỗi lần nhìn thấy Triệu Lệ Phương kẹp tóc, buộc dây đỏ, cài hoa, đổi mới các kiểu bím tóc, may quần áo mới cho mình thì đều rất vui vẻ, ánh mắt cũng sáng lấp lánh.Nhưng lúc này, hai bé gái trắng trắng mềm mềm lại buộc một bím tóc xiêu xiêu vẹo vẹo, phía trước thì lỏng, đằng sau lại chặt, cũng khó trách mặt chúng hiện đầy vẻ oán trách.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Ân Tú Thành hiện ra vẻ xấu hổ, vội vàng bước nhanh vào phòng bếp, bưng đồ ăn lên nhà chính.
Hắn có thể bắn súng, có thể đánh nhau, có thể đi vào đầm rồng hang hổ, nhưng chải đầu cho con gái thì quả thật đúng là lần đầu.Triệu Lệ Phương cười, qua cửa sổ lấy cây lược gỗ, mở ra bím tóc trên đầu hai chị em, chia lại tóc, từ chính giữa tách ra làm hai, thắt lại hai bím tóc xinh đẹp.
Sau đó, lấy nơ con bướm tự cô làm cột vào đuôi tóc, cầm ra nửa miếng gương cho hai bé soi, quả nhiên hai bé gái lập tức vui vẻ ra mặt.Trong đầu cô có rất nhiều kiểu tóc xinh đẹp, nhưng ở thời đại này , tại nông thôn đa số mọi người cũng chỉ biết cột tóc đơn giản, cô cũng không dám làm cho các bé quá khác thường.
Ân Đông Tuyết kéo tay Ân Tiểu Phượng rảo bước lên nhà chính thì lúc này Ân Tiểu Hổ đã ngồi ở trên đùi Ân Tú Thành rồi.Nhìn thấy hai chị tiến vào, hắn đắc ý nắm chặt quần áo Ân Tú Thành, nhăn mặt với họ.
Ân Đông Tuyết thè lưỡi với Ân Tiểu Hổ, cười hì hì ngồi bên cạnh Triệu Lệ Phương.
Ân Tiểu Phượng lại cho em trai sinh đôi một ánh mắt khinh thường, đã gần năm tuổi còn muốn người lớn ôm mình ăn cơm, có thấy mất mặt xấu hổ hay không?Cha Ân cũng đã ngồi bên cạnh bàn, nụ cười trên mặt muốn ngừng cũng không được.
Hình ảnh một nhà đoàn viên, vài năm nay ông đều không dám nghĩ tới, không nghĩ đến chuyện chỉ xuất hiện trong mơ lại biến thành sự thật.
Ân Tú Thành tiếp tục nói với hai cụ việc đã an bài, hai cụ cũng đồng ý để Triệu Lệ Phương dẫn theo ba đứa nhỏ chuyển đến huyện ở.
Có thể đem hộ khẩu dời đến huyện thành chính là chuyện tốt.Người thành phố ăn lương thực cung ứng, mỗi tháng đều được phát các loại phiếu.
Dựa vào phiếu lương, thịt mỡ hay trứng, cái gì cũng có giá tiện nghi hơn so với người nông thôn.
Nếu làm công nhân, một tháng cũng có mấy chục đồng tiền lương, bát sắt còn có thể truyền cho đời sau, cái gì cũng đều tốt! Biết bao nhiêu người nông thôn bỏ tiền chuyển hộ khẩu vào huyện mà cũng không tìm được phương pháp đây, con trai chỉ nói một câu, một nhà bốn người liền có thể dời qua theo, Ân Thanh Sơn cười đến mắt đều híp lại..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...