Trận chiến giữa bube đã được dẹp yên, giờ là đến wanggui………. Guigui sau khi đi vệ sinh xog thì định lại chỗ các ss, vô tình ss thấy br wang đang ngồi ở quầy bar, đang nói chuyện điện thoại, ss to mò đứng nép vào một góc……….
- Anh đang ở đâu vậy wang? [ đầu dây bên kia, một giọng nữ cất lên_ TH đóa ]
- Ở bar. [ wangzi đáp lạnh lùng ]
- Vậy em đến với anh nhoa [ TH ]
- Ko cần. Anh còn đi với vài người bạn nữa, em mà đến thì ở một mình rang chịu [ vẫn giọng lạnh lùng ]
- Bạn? bạn nào? [ TH ]
- A Vỷ [ wangzi ]
- Chỉ có mình anh với A Vỹ thuj àh? [ TH ]
- Còn nhiều người lắm [ wangzi ]
- Vậy…..có………guigui ko? [ TH ]
- Có [ wangzi ]
- Anh…….sao anh thẳng thắng wá vậy. Ko sợ em đau lòng sao? [ TH ]
- Anh với cô ta đâu có liên quan gì, mắc gì em phải đau lòng. Mà thuj, em cứ đi chơi với bạn đi, mai gặp lại [ wangzi nói xong thì cúp máy cái rụp chẳng kịp cho TH phản hồi]
-------------
- Anh ấy thật sự rất ghét mình [ guigui nãy giờ đứng nép vào một góc và đã nghe hết tất cả, cô nở một nụ cười đầy chua xót, nơi khóe mắt cô đã ươn ướt từ lúc nào ]
- Từ bao giờ mà cô có thói nghe lén người khác nói chuyện thế??? [ wangzi nãy giờ đã biết guigui nghe lén mình, anh bình thản đưa ly rượu vào miệng ]
- Anh……..em xin lỗi………em ko cố ý [ guigui bước ra ấp úng, trông cô có vẻ xanh xao và đang rất mệt mỏi ]
- Ko có gì, cô uống ko??? [ wangzi đưa ly rượu trước mặt guigui ]
- Em nhớ anh rất ghét uống rượu kia mà [ guigui ngồi xuống đối diện với wangzi ]
- Cũng nhờ cô đấy, nhưng thật ko ngờ uống rượu cũng hay lắm chứ, nó có thể làm cho người ta wên đi mọi chuyện, quên đi cả người mà mình đã từng yêu thương [ wangzi cười lạnh nhạt làm cho tim guigui như thắc lại ]
- EM xin lỗi [ bây giờ đây ngoài câu xin lỗi ra thì guigui chẳng biết làm gì hơn. Cô đang rất cố gắng để nước mặt ko rơi ]
- Cho tôi một wiskey [ guigui nói với người phục vụ ]
- Cô cũng biết uống rượu rồi sao??? [ wangzi ]
- Cũng tàm tạm thôi [ guigui nhùn vai trả lời bình thản nhưng thật chất thì đối với cô từ lúc chia tay với wangzi thì có lẽ rượu dã trở thành mạng sống của cô mất rồi ]
- Anh……..và Tiểu Huân sao rồi???? [ guigui ấp úng hỏi ]
- Sao là sao?? Cô muốn nói gì??? [ wangzi nhấm nháp ly rượu ]
- Àk ko. ko có gì cả. [ guigui vội chối khi thấy ánh mắt dò xét của wangzi ]
- Chúng tôi vẫn đang sống rất tốt, còn cô thì sao??? Chắc là sau ngày ấy cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi ko bị ai ràng buộc nhỉ [ wangzi lạnh tanh ]
- Em…….vẫn bình thường. [ nói vậy thôi chứ thật chất thì bây giờ guiugi chẳng bình thường chút nào, cô đang cảm thấy rát mệt mỏi, rất đau lòng và rất muốn khóc ]
- Wangzi àk, em biết là anh đã rất đau và tổn thương, anh có thể trách em, hận em nhưng xin anh đừng làm đau chính mình, rượu thật sự ko tốt cho anh đâu, đừng uống rượu nữa, có hại cho sức khỏe lắm [ guigui ]
- Cảm ơn cô, nhưng bây giờ chúng ta chẳng là gì của nhau cả, vậy nên việc của tôi thì cô cũng ko cần quan tâm làm gì [ wangzi nhấn mạnh từng câu từng chữ, trong câu nói của anh dường như có rất nhiều mũi dao và nó đang đâm sâu vào trái tim yếu ớt của guigui, anh đứng bật dậy và bỏ đi ]
- Em thật sự xin lỗi anh [ giọng nói guigui nhạt đi trong nước mắt, nhìn theo dáng wangzi dần khuất xa khỏi tầm mắt tim cô như thắt lại ]
Trở về với các br và các ss. Sau khi bản nhạc kết thúc, họ kéo nhau về bàn ngồi, khi chỉ thấy có mình wangzi đang ngồi ở đó thì hebe bắt đầu lo lắg, cô đảo mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm guigui………
- Ủa guigui đâu rồi, nói đi vệ sinh mà đi gần nữa tiếng đồng hồ àk [ A Vỹ cũng tò mò nhìn quanh ]
- Này cậu có thấy guigui đâu ko??? [ Arron nhìn wangzi bằng ánh mắt chẳng thiện cảm chút nào ]
- Cô ta có chân muốn đi đâu thò đi, tôi đâu phải bảo mẫu hay là gì của cô ta dâu mà hỏi tôi [ wangzi lạnh lùng nhìn Arron, tay thì lắc nhẹ ly rượu ]
- GUIGUI EM LÀM GÌ VẬY???? [ tìm được guigui trong đám đông, hebe chạy đến và nói như hét vào mặt guigui khi thấy cô đã nốc gần nữa chai rượu, những người khác thấy vậy cũng chạy đến xem sao ]
- Trời ơi, guigui em định giết mình àk, đưa chai rượu đây cho anh [ Arron chạy đến giựt lấy chai rượu từ tay guigui ]
- EM chỉ uống chút ít thôi mà [ guigui nhìn hebe và Arron cười trừ, sắc mặt thì xanh xao, ko phải do cô uống rượu say tửu lượng của guigui tốt lắm đấy nhá mà hiện thì cô đang rất mệt mỏi ]
- Vậy màk chút ít àk, em đã nốc cả nữa chai rượu mạnh rồi đấy guigui. [ Sel cũng lo lắng nhưng lo vì nghĩ rằg gui sẽ say ]
- Xem ra tửu lượng của em cũng gứm nhỉ [ Jiro nói đùa ]
- Áaaaaaaa [ Jiro bỗng la toáng lên vì bị Sel nhéo ngang hông ]
- Nèk sao em lại nhéo anh [ Jiro mếu máo ]
- Anh ko thấy hebe và Arron đang lo sốt gió kên àk, còn giỡn nữa [ Sel nói nhỏ vào tai Jiro ]
- Mà người này cũng ngộ, chỉ là guigui bị say rượu thôi mà, ngủ một giấc là sẽ khỏe ngay thôi làm gò ma tỏ vẻ nghiêm trong giữ vậy [ Jiro vắt óc suy nghĩ ]
- Lạ thật???? [ A Vỹ nãy giờ đang nhìn guigui chăm chăm suy nghĩ ]
- Chuyện gì vậy A vỹ [ Nha Đầu thắc mắc ]
- Thì guigui đó, từ trước đến nay cậu ấy đâu có biết uống rượu sao giờ lại thành thế này cơ chứ [ A Vỹ trầm ngâm suy nghĩ ]
- Con người rồi cũng sẽ có lúc phải thay đổi màk [ wangzi đứng bên cạnh lên tiếng ]
- Thôi xin lỗi mọi người nha, bọn này phải đưa guigui về nhà đây, có gì ngày mai gặp lại ở trường [ Hebe à Arron đỡ guigui đứng dậy ]
- Em ko sao đâu mà, em tự đi được anh chị buông em ra đi [ guigui đẩy hebe và Arron ra ]
- Vậy em ra xe đi, để anh đưa em về, dù sao cũng đến lúc tàn tiệc rồi [ Arron ]
- Phải đó guigui, cũng tối rồi bọn chị cũng phải về đây, em về ngủ một giấc cho khỏe đi, mai gặp ởh trưởng hen [ Ella ]
- Guigui cậu mau về nhà đi, tối lắm rồi đấy [ Nha Đầu ]
- Vậy thôi chào mọi người, em về trước đây. Àk A Vỹ nèk nhở cậu đưa Nha Đầu về nhà giúp mình nha [ guigui nhìn A Vỹ ]
- Yên tâm đi [ A Vỹ cười đáp lại ]
- Thôi chào mọi người nha, mai gặp lại [ hebe và Arron cũng vẫy tay chào tạm biệt rồi bước đi ]
- Chào anh [ guigui bước qua chỗ wangzi khẽ nở nụ cười rồi lại tiếp tục bước đi ]
Trên xe, guigui ngồi nép mình cạnh cửa sổ, đầu dựa vào thành kính và đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra phía ngoài như một người vô hồn…
- Guigui chẳng phải chị đã nói với em là ko được uống rượu nữa rồi mà, sao em cứ ko nghe lời chị mãi thế [ hebe đang càu nhàu guigui ]
- Thôi pà đừng có la oai oái lên nữa, để guigui nghỉ ngơi đi [ Aron đang lái xe cũng phải lên tiếng ]
- Thì tại tui lo cho nó thôi chứ bộ, đã biết là sưc khỏe ko cho phép được uống rượu vậy mà……..[ hebe bức xúc ]
- Rượu thì cũng đã uống rồi giờ bà có la toáng lên đi chăng nữa thì cũng có giải quyết được gì đâu [ Arron ]
Két………
- Đến nhà rồi [ Arron mở cửa xe cho guigui và hebe bước xuống ]
- EM ổn chứ guigui [ Arron lo lắng ]
- Em ko sao đâu, anh cũng biết tửu lượng của em mà [ guigui gượng cười ]
- Ừk anh biết rồi, Thôi em vào nhà ngủ sớm đi và nhớ là ko đưcợ nghĩ ngợi gì đấy nhá nhóck con [ Arron xoa đầu guigui ]
- Uhm, chúc anh ngủ ngon, em vào nhà trước nha [ guigui quay người bước vào nhà ]
- Hey, con nhỏ này ko biết nó còn gắng gượng được bao lâu nữa [ hebe nhin theo guigui thở dài ]
- Thôi tới đâu hay tới đó, pà cũng vào nhà ngủ đi, tôi về đây. Mai tui qua đón hai người [ Arron ]
- Uh, bye ông [hebe vẫy tay chào rồi cũng bước vào nhà ]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...