Quan gõ chữ: Dờ đại nhân
Sau khi về đến vương phủ, Tần Kiến Tự sai ám vệ đi điều tra quan hệ của hai người đó với Tả tướng.
Cho phép thì cho phép, hắn chưa tới mức dung túng hoàn toàn.
Còn trong ngự hoa viên, Hạ Tử Dụ chỉnh lại vạt áo rồi tựa vào cột nghỉ ngơi, cúi đầu suy ngẫm.
Đúng là vừa hoang đường vừa nhục nhã, cảm giác ấy vẫn còn đọng lại trên môi.
Bị hôn đến mức nghẹt thở, nước chảy ra khỏi khóe môi, hương hoa tử đinh hương tràn ngập trong miệng.
Y vậy mà lại làm chuyện vô lý đến vậy với Tần Kiến Tự trong đình viện này.
Hạ Tử Dụ chậm rãi siết chặt nắm tay, không biết hoàng đế nhỏ chui ra từ lúc nào, hiện tại đang khoanh tay đứng bên cạnh.
"Ngươi nhìn thấy hết rồi à?"
"Không, chẳng thấy gì cả."
"Ngươi không trách ta vì đã lấy cơ thể của ngươi để làm chuyện như vậy sao?" Hạ Tử Dụ ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ngươi sống thay trẫm đã vất vả lắm rồi."
Hạ Tử Dụ tự cười chế giễu bản thân rồi cúi xuống.
Giữa lúc ấy, y thế mà lại cảm thấy mình chìm đắm trong đó, y vẫn còn nhớ hơi thở nặng nề và gấp gáp của Tần Kiến Tự khi hắn buông mình ra.
"Nếu ngươi không muốn bị Tần Kiến Tự không chế, vậy thì chỉ có một cách." Hoàng đế nhỏ nói: "Tranh quyền đoạt thế.
Tuy rằng bây giờ hắn chưa tới mức giết vua soán ngôi, nhưng ngươi muốn ngồi trên ngôi vua với tư thái như thế nào, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi."
"Ừ......"
Ánh mắt của Hạ Tử Dụ hơi xao động, y đứng lên.
Thôi vậy, lần này y đã đổi được hai vị trí trong Hộ bộ, bất kể ra sao thì cũng là xứng đáng.
Hai người mà y đã nhắc đến đúng là người của Tả tướng trên danh nghĩa, thực tế lại là môn sinh của thái phó.
Mấy ngày nay Hạ Tử Dụ đã học thuộc danh sách tên mà thái phó đã đưa, bây giờ coi như phát huy tác dụng.
"......Ngày kia là buổi đi săn mùa xuân." Hạ Tử Dụ thì thầm.
"Sao thế?"
Hạ Tử Dụ quay người đi đến Tàng Thư Các, quyết định dồn toàn bộ sự chú ý vào việc triều chính, tạm thời quên đi chuyện vừa rồi.
Hiện tại phó thống lĩnh Cấm Vệ Quân tạm thời đảm nhận vị trí thống lĩnh, Tần Kiến Tự mãi mà không thăng chức cho phó thống lĩnh đương nhiên là vì muốn tìm một cơ hội để tiến cử người từ phe cánh của mình vào chức vụ ấy.
Nếu Hạ Tử Dụ tính toán không sai thì Hữu tướng quân Giả Quang nhất định sẽ thể hiện tài năng xuất sắc trong cuộc đi săn mùa xuân.
"Sở Phi..." Hạ Tử Dụ vẫy tay gọi Sở Phi đang đứng canh ở bên ngoài, "Trẫm có một việc quan trọng muốn giao cho khanh."
Sở Phi quỳ xuống, hai tay ôm quyền, "Ti chức nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Hạ Tử Dụ khẽ đỡ lấy để Sở Phi đứng lên.
- --
Ngày hôm sau, dưới sự cho phép của Tần Kiến Tự và thông qua chiếu chỉ của Hạ Tử Dụ, Bình chương sự của Môn hạ tỉnh đã buộc tội và cách chức vài Ngự sử Hàn lâm dưới trướng Tả tướng.
Việc này đương nhiên là Tần Kiến Tự trả thù Tả tướng vì chuyện điều động nhân sự ở Hộ bộ.
Hạ Tử Dụ nếm được mùi vị chiến thắng từ chuyện này, bước tiếp theo là chờ đến cuộc đi săn mùa xuân, lấy một cái cớ để chuyển Trịnh Đình Chi đến Lại bộ.
Lại bộ phụ trách việc kiểm tra và thăng giáng chức các quan viên, như vậy thì sẽ giúp cho Hạ Tử Dụ có quyền lực trên triều đình.
Trong mấy vị đại thần mà năm xưa tiên hoàng để lại, quốc cữu Tiền Trực chính là Lại bộ thượng thư, nếu ông ta không bị Tần Kiến Tự phát hiện ra sai lầm rồi bị đi đày thì Lại bộ đâu đến nỗi rơi vào trong tay Tần Kiến Tự.
"Bệ hạ nên cẩn thận từng bước, tránh hấp tấp quá mà hỏng việc." Thái phó khuyên bảo, "Nhiếp chính vương rất thông minh, có những chuyện hắn đã phát hiện ra rồi nhưng không tuyên bố, sau đó khả năng cao sẽ sai người đi theo dõi."
"Trẫm nhớ rồi."
"Chuyện này để mấy tháng nữa làm vẫn chưa muộn, sau đó chỉ cần bệ hạ chọn ra được quan chủ khảo cho các tỉnh trước tháng Tám..."
"Quan chủ khảo?" Hạ Tử Dụ nhíu mày.
"Kỳ thi Hương tổ chức ba năm một lần ở các tỉnh lỵ.
Mấy năm gần đây vị trí quan chủ khảo đều do Nhiếp chính vương quyết định, cho nên sau khi kỳ thi Hương kết thúc, những thí sinh có tài năng lọt vào kỳ thi Đình đều sẽ gia nhập đảng phái của Nhiếp chính vương." Thái phó thở dài, "Người thanh liêm khó tìm, bệ hạ đừng nên bỏ lỡ."
"Trẫm hiểu rồi."
Về cơ bản thì Hạ Tử Dụ đã định hình được kế hoạch: giành được vị trí thống lĩnh Cấm Vệ Quân ở cuộc đi săn mùa xuân để sở hữu võ tướng đầu tiên, sau đó mượn cơ hội để nâng đỡ Trịnh Đình Chi vào Lại bộ, quyết định vị trí quan chủ khảo cho kỳ thi Hương.
Sau kế hoạch này, y sẽ xây dựng được nền móng cơ sở của mình trên triều đình.
Trịnh Đình Chi đứng bên cạnh cúi đầu, quả nhiên là bệ hạ đã không còn như trước đây nữa.
- --
Còn bên kia, Tần Kiến Tự đã nhận được lý lịch của hai quan viên mới trong Hộ bộ, hắn khẽ nhíu mày.
"Vương gia, hai người này có vấn đề gì sao?"
Tần Kiến Tự miết tờ giấy Tuyên Thành rồi chìm vào suy ngẫm, hắn tựa lưng về phía sau và xua tay, "Không có gì, lui xuống đi."
Ám vệ chần chừ một lát rồi hỏi: "Vương gia, buổi đi săn ngày mai thực sự sẽ phải cắt đứt dây cương ngự mã của bệ hạ sao? Lỡ như bệ hạ có chuyện gì..."
Tần Kiến Tự nhìn những con chữ tiểu khải trên giấy, giọng nói trở nên lạnh lẽo, "Lui xuống đi."
"Vâng."
Hắn chống tay xoa trán, lại bị đau đầu rồi.
Cửa sổ hơi hé mở, cơn gió bất chợt thổi tắt ngọn nến.
Bộ áo giáp trong bóng tối hơi lóe lên ánh bạc, không biết vì sao Tần Kiến Tự lại nhớ về đêm đầu tiên hắn trông nom bệ hạ trong cung, có hai giọng nói đã thì thầm trong màn giường.
Ngoài những người trong Tần gia của năm xưa thì bây giờ ít ai biết chuyện Tần Đại công tử của Tần gia khi ấy có bản lĩnh thông linh quỷ thần.
Không chỉ nhìn thấy ma quỷ mà hắn còn nghe thấy âm thanh.
Đối với Tần Kiến Tự, người ngồi trên ngôi vua là ai chẳng quan trọng, nhưng tuyệt đối không được động đến quyền lực của hắn.
Nếu Hạ Tử Dụ thật sự có ý định đoạt lại quyền chấp chính, những hành vi thân mật lúc trước chỉ là giả dối...
Tần Kiến Tự nắm chặt tờ giấy Tuyên Thành, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, tốt nhất tất cả chỉ là sự hiểu lầm.
Trên long sàng, Hạ Tử Dụ đột nhiên giật mình thức giấc.
"Sao thế?" Hoàng đế nhỏ không vào trong ngọc giác để nghỉ ngơi mà bay ra cạnh bàn, thấy Hạ Tử Dụ tỉnh dậy thì quay ra nhìn.
Hạ Tử Dụ run lẩy bẩy, "Mơ thấy Tần Kiến Tự trừng mắt với ta, hỏi ta là tại sao không leo lên giường hắn, sợ chết mất."
"......"
Hạ Tử Dụ nhìn ngọc giác trên bàn, "Sao ngươi không vào trong đó mà nghỉ?"
"Thằng nhãi kia sắp tỉnh lại rồi." Hoàng đế nhỏ chỉ tay, ngọc giác đang tỏa ra ánh sáng màu xám tro.
Hạ Tử Dụ bây giờ mới nhớ ra mấy ngày trước mình đã đem tàn hồn của Tần Kiến An về đây.
Y xuống khỏi giường đi đến bên bàn uống mấy hớp nước lạnh.
Ngày mai là buổi đi săn mùa xuân, không biết vì sao mà y cứ thấy bất an.
Hạ Tử Dụ ngồi xuống ở bên cạnh, ánh sáng xám tro kia càng tỏa ra rõ ràng hơn.
Đột nhiên, âm khí hóa thành hình người trong suốt rồi dần hiện lên giữa không trung.
Hắn bay lượn xung quanh, trên người có một thanh kiếm dính máu đâm xuyên qua.
"Huynh trưởng..."
"Anh trai ngươi không ở đây, nơi này là hoàng cung." Hạ Tử Dụ buông cốc nước xuống rồi đánh giá, bóng người mờ ảo này khá giống với Tần Kiến Tự.
Mà Tần Kiến An thì vẫn như chưa tỉnh ngủ, bay lững lờ khắp tẩm điện tìm huynh trưởng.
Hắn đi tới đâu thì để lại vết chân dính máu đến đó, vết chân máu dính đầy thảm nhung rồi dần dần tan biến.
Hạ Tử Dụ hơi nheo mắt lại, tàn hồn này hình như mượn oán khí và ngoại lực để ở lại trần gian.
Loại hồn phách này rất yếu, thông thường gắng gượng được mấy năm rồi sẽ tan biến.
Y có thể nhìn thấy chấp niệm của Sở Giang Vương ở tàn hồn này, cũng chính là chấp niệm của Tần Kiến Tự.
"Ngươi nói...!tên nhãi này vất vưởng ở đây là vì chấp niệm của Tần Kiến Tự?" Hoàng đế nhỏ vừa nhướng mày vừa vẫy tay gọi con ma, "Này, ngươi làm bẩn hết cả tẩm điện của trẫm rồi."
Tần Kiến An mơ màng quay lại nhìn, "Huynh trưởng...!Không trách huynh, huynh trưởng..."
"Hình như mấy hôm trước trông hắn đâu có đần độn thế này." Hạ Tử Dụ xoa cằm, "Lẽ nào sắp đến ngày tan biến rồi nên mới lôi ta vào trong mơ, hôm ở vương phủ thì không còn nhẫn nại được nữa nên mới muốn ta thu nhận hắn?"
"Tần Kiến An," Hạ Tử Dụ thử hỏi dò, "Ta quen biết với huynh trưởng của ngươi, ngươi có chuyện gì muốn ta truyền lời không?"
Tần Kiến An ngây ra, miệng vẫn lẩm bẩm gọi huynh trưởng.
Đột nhiên, hắn chập chờn vài cái rồi nhảy đến trước mặt Hạ Tử Dụ, há to cái miệng đầy máu, vươn tay ra túm lấy y.
"Cẩn thận!" Hoàng đế nhỏ đứng chắn trước mặt Hạ Tử Dụ.
Bất chợt, Hạ Tử Dụ cảm nhận được cảm giác đâm xuyên người rất lạnh lẽo, lùi lại mấy bước rồi ngồi phịch xuống đất.
Y rên rỉ rất khó chịu cứ như là bị nhấn chìm trong nước.
Cho đến khi mở mắt ra thì không còn bóng dáng của Tần Kiến An nữa, hoàng đế nhỏ đang nhìn y đầy lo lắng.
"Tần Kiến An đâu?"
"Hình như...!chui vào trong người ngươi rồi.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...