Cơ Hoài Dã ăn xong cái màn thầu, một quả dại được đưa tới trước mặt hắn.
Quả dại rất ngọt, là hương vị mà Cơ Hoài Dã chưa bao giờ nếm thử, không nghĩ tới trong núi rừng thế này vẫn còn loại quả dại ngon như thế.
Sau khi Cơ Hoài Dã ăn no, gương mặt trắng bệch mới có chút màu máu.
Nhưng mà, cũng không có nghĩa là bọn họ đã an toàn.
Nếu trời tối thì núi rừng lại càng nguy hiểm hơn.
Cơ Hoài Dã nhìn Khương Dao: “Ngươi xuống núi đi”
Khương Dao nhìn Cơ Hoài Dã hoàn toàn không động đậy nổi, nếu nàng xuống núi rồi, hắn ở lại đây gặp phải dã thú thì chắc chắn không có sức phản kháng.
“Ta đi không nổi, tìm một chỗ nghỉ ngơi đi” Khương Dao chỉ vào một hướng nói: “Ta vừa mới nhìn thấy bên kia có một sơn động”
Không thể tiếp tục ở lại nơi này, mùi máu tươi của con hổ rất nhanh sẽ hấp dẫn những dã thú khác tới.
Cơ Hoài Dã mím môi không nói chuyện, Khương Dao trực tiếp vươn tay đỡ hắn lên.
Cơ Hoài Dã trông gầy nhưng thật ra lại rất nặng, hơn nửa trọng lượng đè lên người nàng, Khương Dao cảm thấy bản thân mình sắp bị đè tới mức không thở nổi.
Nàng cắn răng, dựa vào ý chí bước từng bước, cuối cùng cũng khiêng người tới trước sơn động mà nàng đã phát hiện.
Khương Dao đặt người xuống, định dọn dẹp sơn động một chút, lúc này một bàn tay cầm chủy thủ duỗi tới trước mặt mình.
Khương Dao cũng không khách sáo, nhận lấy chủy thủ.
Ngành của Khương Dao có một niềm đam mê không lời với vũ khí, nhìn chủy thủ sắc nhọn liền không nhịn được cảm thán một câu.
“Chủy thủ tốt”
Đáng tiếc, phải dùng người ta để cắt dây đằng chém cỏ.
Khương Dao cắt bớt cỏ dại và dây đằng trước cửa sơn động, lập tức nhìn thấy rõ bên trong sơn động.
Sơn động này cũng không lớn, sâu hai ba mét, tạm đủ cho hai người ở.
Khương Dao dọn dẹp sơn động một lượt, lại nhặt một ít củi khô, nhóm lửa trước khi trời tối.
Làm xong việc, Khương Dao sắp mệt tới mức nằm liệt.
Cơ Hoài Dã nhìn miếng thịt bên cạnh Khương Dao, là nàng đã cắt từ con hổ ra, máu chảy đầm đìa, đối với bọn họ mà nói thì chính là món ngon…
Hắn vừa muốn chạm vào thì Khương Dao đã lộn người như cá chép, cầm lấy miếng thịt kia.
“Để ta nướng, huynh cứ nằm là được, vết thương vỡ ra thì không hay”
Khương Dao đã từng thực hiện nhiệm vụ ở trong rừng mưa nhiệt đới, ngủ đông gần một tháng, bởi vậy kỹ năng sinh tồn vẫn ổn.
Nàng nhanh chóng ướp thịt, sau đó lén lấy ít muối từ trong kho hàng ra cho vào rồi lập tức nướng lên.
Ánh lửa rọi vào mặt nàng, tăng thêm chút vẻ đẹp mơ màng.
Ánh mắt Cơ Hoài Dã không khỏi dừng lại trên mặt nàng……
Khương Dao nướng thịt xong liền nhìn về phía Cơ Hoài Dã, Cơ Hoài Dã lập tức nhìn về phía đống lửa trước mắt.
“Cho huynh” Khương Dao đưa miếng thịt đã nướng xong cho Cơ Hoài Dã.
Cơ Hoài Dã không khách sáo, nhận lấy rồi ăn, kỹ thuật nướng thịt của nàng không tệ, chất lượng thịt tươi ngon, tăng thêm hương vị cho thịt, đúng là món ngon.
“Huynh không có người hầu sao? Sao lại một mình chạy vào trong núi rừng?” Khương Dao hỏi.
Tuy Cơ Hoài Dã bị điều đi xa, nhưng dù sao cũng là huyện lệnh, vẫn nên có người hầu hạ hoặc là bảo vệ chứ?
“Mạc Hồi quay về huyện nha điều tra vài chuyện” Cơ Hoài Dã nói.
Mạc Hồi?
Người này có xuất hiện ở trong tiểu thuyết, là tâm phúc của Cơ Hoài Dã, trung thành và tận tâm với Cơ Hoài Dã, giá trị vũ lực rất cao.
Hai người ăn hết thịt, Khương Dao nhân lúc Cơ Hoài Dã không chú ý mà lén ăn vài món khác.
Rượu đủ cơm no xong liền có hơi buồn ngủ.
Nhưng mà không như mong muốn, nửa đêm Cơ Hoài Dã đột nhiên sốt cao.
Ánh lửa chiếu vào mặt của nam nhân, gương mặt tuấn mỹ của hắn đỏ ửng, hơi thở ấm nóng lạ thường.
Khương Dao vội vàng tìm ít nước tới, đút cho nam nhân một ít nước, sau đó làm ướt tấm vải bằng nước, vắt khô rồi đắp lên trán hắn.
Vài lần như thế, nhiệt độ trên người của hắn cuối cùng cũng giảm xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...