Chính thức bước thời kỳ canh tác bận rộn, những người đàn ông lực lưỡng trong gia đình sẽ vác cuốc ra đồng làm việc dưới trời gió rét, họ phải khai khẩn đất để cấy lúa trước khi bắt đầu xuân, Thẩm Thủ Nghĩa và Thẩm Chí Viễn cũng đã ra khỏi nhà trước khi trời sáng.
Sau gần một tháng nghỉ ngơi dưỡng sức, sức khỏe của Thẩm Bích Thấm đã gần như hoàn toàn hồi phục, nhìn đôi găng tay làm bằng chỉ gai trên tay mình, trên mặt nàng hiện lên nụ cười hạnh phúc.
Thật ra nửa tháng trước sức khỏe của nàng đã tốt hơn rất nhiều rồi, lúc đó nàng đã muốn bắt tay vào làm việc, tuy nhiên sức khỏe thì tốt nhưng mà tinh thần vẫn chưa hồi phục, chỉ ngồi dệt một lúc mà đầu óc đã cảm thấy choáng váng, còn làm sai rất nhiều lần, cho nên Thẩm Bích Thấm đành gác lại việc này, kiên nhẫn chờ sức khỏe hoàn toàn bình phục mới bắt đầu làm.
"Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu một cơ hội, chờ đợi đến ngày họp chợ, mình phải đích thân đến phường thêu trên trấn để tìm hiểu tình hình.
"Thẩm Bích Thấm đặt tất cả mấy đôi găng tay đã dệt và dụng cụ dùng để dệt dưới gối, lại mặc thêm một chiếc áo khoác cũ có nhiều miếng vá lên người, hít một hơi thật sâu, lúc này nàng mới lấy hết can đảm bước xuống giường, sau đó đi ra cửa.
Những ngôi nhà được xây đan xen với nhau, những mái tranh vàng nhạt dưới nắng xuân ấm áp tỏa ra một mảnh sắc màu màu vàng nhạt, trước sân, những cành liễu già uyển chuyển rung rinh theo gió, để lộ ra những cành lộc non xanh mơn mởn, trên mặt đất trong sân phủ đầy cỏ, giống như được trải lên một lớp chăn nhung mịn màu xanh vàng, bởi vì vừa mới có một cơn mưa phùn, những giọt nước đọng lại trên lá cây dưới mặt trời phản chiếu một chút màu bạc, trong suốt như pha lê.
Giống như một bức tranh mùa xuân bình yên tươi sáng sau cơn mưa của một gian nhà nông thôn.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Bích Thấm bước ra khỏi nhà từ lúc xuyên không, nhìn khung cảnh tràn ngập sức sống trước mắt, khiến cho người vừa mới trải qua kiếp nạn sinh tử giống như Thẩm Bích Thấm cảm thấy thư thái hơn rất nhiều.
"Hít hà, thật lạnh.
" Cơn gió lạnh đột ngột ập đến khiến cho Thẩm Bích Thấm run lập cập vội vàng ôm chặt hai tay mình.
"Tứ muội, ngoài trời lạnh như vậy, sao muội lại ra ngoài làm gì? Nhanh đi vào trong đi, nếu như để bị nhiễm phong hàn thì sẽ không tốt đâu.
" Nhìn thấy Thẩm Bích Thấm ra ngoài, Thẩm Kỳ Viễn vội vàng ném cành cây trong tay xuống, xoa xoa tay vào, lo lắng chạy đến trước mặt Thẩm Bích Thấm nói.
"Tam ca, huynh đi theo muội vào đây, muội có cái này muốn cho huynh.
" Nhìn thấy đôi tay đỏ bừng vì lạnh của Thẩm Kỳ Viễn , trong lòng Thẩm Bích Thấm cảm thấy cực kỳ đau lòng, lập tức kéo hắn vào nhà.
“Tứ muội, muội muốn tặng cho huynh cái gì?" Vẻ mặt của Thẩm Kỳ Viễn tràn đầy mong đợi, đôi mắt to tròn đen láy nhấp nháy liên tục, trông thật đáng yêu.
"Ừm, tặng huynh, huynh đeo thử đi.
" Thẩm Bích Thấm lấy ra một đôi găng tay và đưa cho Thẩm Kỳ Viễn.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...