Mặc dù Phàn Viễn có hơi choáng váng, nhưng vẫn chưa tới nông nỗi bất tỉnh nhân sự, bị Bùi Khải dùng tay ôm siết anh vào lòng, mặt dán vào lồng ngực ấm áp của hắn, trong thoáng chốc cảm thấy hoảng loạn.
Có suy nghĩ từng chợt lóe lên trong đầu, nhưng lại bị anh vội phủi đi, giờ lại đột nhiên hiện về.
Anh ngước mắt nhìn Bùi Khải, gương mặt hắn lạnh lùng có vẻ trang nghiêm, không giống sự dịu dàng cưng chiều của Cao Dục, không giống với sự cả nể vô pháp vô thiên của Cố Kỳ, cũng không bá đạo và biến thái muốn chiếm cho riêng mình như Phương Húc, nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc tới vậy?
“Bíp, theo nguyên tắc mà nói, khả năng này gần như bằng không, mỗi người trong một thế giới nhỏ, cho dù có là nam chính được cộng thêm thuộc tính của thế giới, cũng không có năng lực như vậy. Chủ nhân cảm thấy quen thuộc, có lẽ là vì phong cách hành sự của bọn họ đều không bám theo kịch bản, đồng thời gây rối kịch bản.”
Đương nhiên Phàn Viễn biết khả năng này cực kì nhỏ bé, lý trí của anh cũng tự thấy suy nghĩ này quá buồn cười, chỉ là, cảm giác của con người là một thứ rất khó nói rõ, đến chính anh cũng thấy lạ kì.
“Chắc anh say rồi, Tiểu Ngũ, em đổi giúp anh thuốc giải rượu đi.”
“Bíp, đã đổi thành công vật phẩm thuốc giải rượu, trong vòng mười giây nữa chủ nhân sẽ khôi phục trạng thái tỉnh táo.”
Phàn Viễn cảm thấy đầu óc thanh tỉnh hơn nhiều, tư thế này mập mờ quá, anh dùng lực đẩy Bùi Khải ra một cái, đương nhiên, vẫn như trước chẳng xi nhê gì.
Làm một thư sinh tay trói gà còn không chặt, muốn đẩy một nam tử cường tráng quanh năm luyện võ, không khác gì phù du bám cây, huống hồ người này còn là nam chính!!! Là nam chính đại nhân có bàn tay vàng đùi vàng lấp lánh lại thêm hào quang nhân vật chính! Anh nên tiết kiệm sức lực đi thì hơn..
Nữ chính ở bên kia đỏ mặt lên chỉ vào mặt họ, “Huynh, huynh, hai người….”
Nàng ta cứ nghẹn họng “huynh, hai người..” như thế nửa ngày mà không nói nên câu hoàn chỉnh, ngay lúc Phàn Viễn nghĩ nàng tức không nói được gì, lại nghe thấy nữ chính phẫn nộ chỉ trích: “Hai người không biết xấu hổ!”
Phàn Viễn: “…..” Sao cứ thấy sai sai?
Bùi Khải hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng chịu buông Phàn Viễn ra, hắn xoay người không mang theo chút tình cảm nào mà nhìn về phía nữ chính, giọng lạnh tanh: “Đây là chuyện của bổn vương và Tiêu Viễn, không tới lượt người ngoài xen vào, hôm nay An Nhạc hầu ở đây cũng không dám càn rỡ như thế, không biết Tiêu tiểu thư lấy đâu ra lập trường mà chỉ trích huynh trưởng mình. Trước thường nghe người ta nói nhà họ Tiêu có ‘nữ bách gia cầu’, nay được gặp, mới biết hóa ra cũng chẳng hơn gì “khuê tú danh môn”.”
Tiêu Mạch Ly đâu chịu nổi nỗi uất ức này, bởi vì trước giờ có thái tử làm chỗ dựa, cho nên ngay cả công chúa trong cung cũng đều cưng chiều nàng, các thế gia công tử ai nấy đều tán tụng nàng, hôm nay lại bị một tên nam tử khiển trách như vậy, khiến nàng cảm thấy mất hết mặt mũi, cũng rất uất ức khó chịu, rõ ràng nàng có ý tốt nhắc nhở, Tiêu Viễn không cảm kích thì thôi, lại còn liên hợp với người ngoài để bắt nạt nàng, đúng là rất quá đáng!!
Nàng trừng mắt nhìn về phía Tiêu Viễn: “Hôm nay nếu huynh hối lỗi sửa sai, thì hãy theo muội về nhận sai với phụ thân, hay là huynh muốn theo Đoan thân vương, tiếp tục làm.. làm….”
Phàn Viễn nghe nàng nói mà thấy sốt ruột thay cho nàng, không phải anh chỉ phản bội đi làm mưu sĩ cho Bùi Khải thôi sao, rốt cuộc có gì khó nói chứ! Cô cứ ấp a ấp úng như thế khiến người ta thấy dị lắm đó!!
Anh cắt ngang lời Tiêu Mạch Ly nói, nghĩa chính nghiêm từ mà cất lời: “Ta quyết không bỏ vương gia, về phần phụ thân, sau này sẽ thỉnh tội với người sau.”
Anh vừa dứt lời, xung quanh hít sâu một hơi, Tiêu Mạch Ly càng không thể tin nhìn anh, còn Bùi Khải thế mà lại che môi thấp giọng nở nụ cười.
Phàn Viễn((⊙___⊙)?): “………..” Anh vừa nói gì sai sao?
Tiểu Ngũ: “…………..” Thê thảm quá mà…….
Bùi Khải cong môi nói với Tiêu Mạch Ly: “Lựa chọn của Tiêu Viễn, Tiêu tiểu thư đã nghe rõ chưa.”
Tiêu Mạch Ly ngẩn người không biết nên phản ứng thế nào, hết lắc rồi lại gật đầu.
Sau đó Phàn Viễn bị Bùi Khải kéo ra ngoài, mãi tới khi đến cửa, anh vẫn còn cảm giác như có ánh mắt nóng bỏng từ khắp nơi nhìn tới, cứ cho là anh đã nói gì đó khó lường đi, cơ mà, rốt cuộc anh cũng đâu có nói sai?
Lên xe ngựa, tiếng vó ngựa lộc cộc lộc cộc mà đi về phía vương phủ, anh cau mày nhìn nam chính đại nhân vẫn che khóe môi có nụ cười nhàn nhạt, cảm giác có gì đó bất ổn.
“Tiểu Ngũ! Em nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi, rõ ràng anh diễn theo đúng kịch bản mà, sao mọi người lại phản ứng kì quái thế?”
“………….” Nó quyết định giả chết.
Phàn Viễn liền rống lên: “Tiểu Ngũ! Mau nói đi!!”
“Bíp, thật ra chủ nhân không cần chú ý tới mấy tiểu tiết này, tuy rằng nam chính đỡ đòn thay cho chủ nhân, nhưng phân kịch của chủ nhân cũng không bị lệch, chỉ cần cố gắng không ngừng, nhiệm vụ ở thế giới này chẳng mấy mà…”
Phàn Viễn cắt ngang lời nó, nghiêm túc nói: “Đừng đánh trống lảng, anh muốn nghe sự thật!!”
Tiểu Ngũ xoắn xuýt trầm mặc, cuối cùng từ từ nói: “Bíp, thật ra hôm nay lúc chủ nhân uống say, nữ chính..”
“Tiêu Viễn! Huynh còn biết lễ nghĩa liêm sỉ không, giờ khắp kinh thành đang đồn ầm tin của huynh, nói huynh là nam sủng mà Đoan thân vương nuôi, huynh đã không tránh, lại cùng hắn đi rêu rao khắp nơi, giờ trong tiệc rượu lại mắt qua mày lại như vậy, thân mật vô gian, huynh để thể diện của An Nhạc hầu phủ chúng ta vào đâu?!”
Sau khi Phàn Viễn nghe xong liền đực mặt ra, dư.. dư… dư này đâu có giống như đã nói chứ! Sao nữ chính đại nhân có thể nhân lúc anh mơ màng mà bóp méo lời thoại vậyy!! Quá đê tiện! Quá vô sỉ! Quá gây sự vô cớ!!!
Anh đã trả lời thế nào nào? Không hề phản bác, cũng chẳng thanh minh, chỉ đầy thành thực và nhiệt huyết, mỗi chữ anh nói đều hùng hồn đanh thép: “Chim khôn lựa cành mà đậu… Ta quyết không bỏ vương gia…”
Đậu xanh! Phàn Viễn ôm mặt muốn khóc tu tu, anh đây là…. trước toàn bộ văn võ bá quan trong vương triều Đại Hạ, tự mình come-out!!!!!
Bùi Khải vừa quay mặt liền thấy gương mặt anh buồn bã đau thương, đôi mắt xót xa u buồn, thật khiến người ta xót thương.
Hắn tới gần Phàn Viễn, cúi đầu nhìn thẳng anh, trong con ngươi ánh lên tâm tình khó có thể phân biệt, chỉ nghe thấy hắn nói: “Nói những lời này, ngươi hối hận rồi sao?”
Đương nhiên hối hận! Hối hận mún chết!! Thế nhưng anh chỉ có thể khẽ gật đầu, miệng áy náy nói: “Hôm nay thuộc hạ dùng nhiều rượu, đầu óc không tỉnh táo, không cố kỵ gì mà nói những lời gây phiền toái cho vương gia.”
Bùi Khải nói: “Bổn vương chỉ để ý, những lời hôm nay ngươi nói là tiếng lòng sao?”
“……………..” Phàn Viễn nuốt nước miếng, trong kịch bản không nói rõ nguyên chủ động tâm với nam chính khi nào, cho nên tạm thời không cần kiêng dè, chỉ nói: “Vương gia đừng đùa, cả thuộc hạ và người đều là nam nhi ái mộ nữ tử, đây chỉ là nhất thời thuộc hạ mê muội mà nói không suy nghĩ, không ngờ lại phạm sai lầm lớn, chỉ e ngày mai thái tử sẽ nhân cơ hội đồn đại để chèn ép vương gia.”
Bùi Khải dùng ngón trỏ đè lên môi anh, ngăn cản anh nói tiếp, khinh thường hừ lạnh một tiếng: “Cái tên Bùi Du này không cần phải phí tâm lo nghĩ, ý của ngươi là những lời hôm nay ngươi nói, chỉ vì đầu óc mê muội thôi sao?”
Phàn Viễn gật đầu nói: “Đúng vậy.”
“Nếu bổn vương nói, ta không thích nữ tử, mà lại thích nam tử thì sao.”
“…………..”
Gương mặt Phàn Viễn tái nhợt, kinh hãi không nói nên lời, nam chính dư này là.. lại cong sao?!
Bùi Khải liếc mắt nhìn anh trong thoáng chốc, ung dung cười nói: “Sao mà sợ tới như vậy, bổn vương chỉ nói đùa với ngươi thôi.”
Chỉ đùa ngươi mà thôi… Có biết suýt dọa chết người ta rồi hay không hả hả hả! Chỉ trong nửa giây ngắn ngủi mà nội tâm Phàn Viễn thay đổi khôn lường, cảm thấy uể oải vật vã, nhưng vẫn nịnh nọt nói: “Vương gia thật biết nói đùa….”
Bùi Khải kéo tay anh khẽ gọi: “Tử Phi.”
Lông tơ trên người Phàn Viễn dựng đứng cả lên, Tử Phi là tên tự của anh, bình thường chẳng ai gọi, chỉ sợ vừa nghe đã không kịp phản ứng, anh liếc mắt nhìn nam chính, thấy hắn nhíu mày, giữa đôi hàng mày lại có vẻ yếu đuối, có cảm giác như uống say làm nũng.
Anh theo phản xạ mà mềm giọng hỏi: “Vương gia có chuyện gì?”
Chỉ nghe thấy nam chính từ từ nói: “Ngươi có biết không, trong lòng ta, ngươi rất khác biệt với những người khác, dù cho chưa phải là tình, nhưng cũng không còn cách bao xa.”
Phàn Viễn ngẩn ra, qua hồi lâu mới nói: “Được vương gia coi trọng, là diễm phúc của thuộc hạ.”
Bùi Khải thả lỏng chân mày cười nói: “Bổn vương cũng đoán ngươi sẽ phản ứng như vậy, nhìn như không để ý, nhưng thật ra ngươi giống như bổn vương, đều khát vọng được người khác thương yêu, có phải không?”
Phàn Viễn im lặng, anh không xác định được giờ Bùi Khải đang tỉnh hay đang say, đối mặt với Bùi Khải lúc say chỉ cần thuận theo hắn là sẽ bình an vô sự, nhưng nếu hắn không say, thì phải bận tâm rất nhiều, ví dụ như là hắn đang thử thăm dò anh, hay là đang có rắp tâm nào khác, dù sao thì cuối cùng, nguyên chủ cũng vì hắn mà phải chết.
Bùi Khải nâng cằm anh lên đối diện với hắn, gương mặt như đang cười, nhưng trong giọng nói lại khàn khàn khổ đau, “Ngươi không cần phải sợ, bổn vương có thể hứa với ngươi, chỉ cần ngày nào bổn vương còn sống, thì sẽ bảo vệ ngươi ngày ấy. An Nhạc hầu, thái tử, hay cả thánh thượng bây giờ, ai cũng không được động vào ngươi.”
Nội tâm Phàn Viễn dậy sóng, những lời này sau khi Bùi Khải đăng cơ, sẽ giống như kim bài miễn tử, vì sao hắn lại phải hứa hẹn như vậy, vì sợ anh không tin hắn sao? Anh thực sự càng nghe càng không hiểu!!
Ngập ngừng một chút, anh cất tiếng dò xét: “Vương gia nghĩ, muội muội Mạch Ly nhà thuộc hạ thế nào?”
Bùi Khải thản nhiên nói: “Chẳng thế nào cả.”
Dứt lời hắn liền buông anh ra, tìm một tư thế dễ chịu để nằm xuống, không nói nữa.
Hở, đây là ý không muốn nói nữa, chẳng lẽ bởi vì biểu hiện hung hãn của nữ chính hôm nay dọa sợ, hủy hoại hình tượng hoàn mỹ trong lòng hắn sao? Không phải vầy chứ! Mặc dù không giống với nguyên tác, nhưng biểu hiện của nữ chính cũng đâu có kém gì. Hay chẳng lẽ bởi vì bị hiểu nhầm là đoạn tụ, cho nên lạnh lòng rồi? Khả năng này còn lớn hơn một chút.
Thế nhưng, nam chính với nữ chính phát triển thế nào cũng chẳng liên quan gì tới anh, chỉ cần Bùi Khải không cong, cuối cùng anh uống chén rượu độc, mặc bọn họ thích làm gì thì làm.
Anh rất muốn suy nghĩ theo hướng tươi sáng hơn, nhưng sau khi xuống xe ngựa xong lại bị một câu nói của nam chính dập tắt hết mọi tự tin.
Chỉ thấy nam chính tùy ý đi về phía trước, bỏ lại một câu: “Tới phòng bổn vương, hầu hạ bổn vương tắm rửa..”
Tắm… rửa…
Mấy tên hộ vệ đi theo lập tức cúi đầu, không dám nhìn bọn họ. Trái tim nhỏ bé của Phàn Viễn lại càng run lên, thiếu chút nữa bắt nam chính đại nhân quỳ xuống, ngươi muốn đùa với lửa hả hả hả?!!!
Từ cổ chí kim, phàm là tắm rửa thì không thể thiếu giai đoạn cởi quần áo, tuy rằng đều là đàn ông với nhau không có gì phải e dè cả, nhưng vấn đề là.. hồi ức Cố Kỳ đã cong như thế nào tới giờ vẫn còn mới như ngày hôm qua!!!
#hào-quang-bẻ-giai-của-nam-thứ-gay-hông-gì-ngăn-trở-nổi!###
#Có-mưu-sĩ-nhà-ai-lại-đi-hầu-tắm-hông-cơ-chứ-phẫn-nộ!##
#dù-có-tăng-lương-tui-cũng-không-muốn-làm (╯‵□′)╯︵┻━┻#
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...