Bạch Ngọc Đường đứng ở đầu thuyền, nhìn cảnh sắc mênh mông xung quanh, trong lòng thầm mắng Triển Chiêu, nhưng cứ cảm thấy bất an, không biết vì cớ gì?!
“Mèo chết! Ngươi dám làm ta phải xuất môn ngoài ý muốn, cho dù là lên trời hay xuống đất, Bạch gia gia tuyệt đối phải tìm ra ngươi, sau đó… Sau đó…”
“Sau đó thế nào?’
Hàn Chương luôn luôn dựng thẳng lỗ tai nghe, thấy hắn hơn nửa ngày cũng không nói nên lời, nhịn không được mở miệng hỏi, chỉ thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường trầm xuống, vội vàng ngậm miệng nhìn sang chỗ khác.
Khai Phong phủ…
Thời tiết không tệ lắm, tuy rằng trời sắp sang đông, nhưng ánh mặt trời vẫn chiếu sáng, không khí không mang theo cảm giác lạnh lẽo.
Đứng giữa ngã tư đường hơn hai tháng không còn trở nên quen thuộc trước mắt, lòng bỗng nhiên hoảng hốt. Giơ tay che ánh mặt trời chói chang, nhìn Khai Phong phủ trước mắt mình.
“Triển đại nhân? Ngài đã trở lại nha! Lần này ngài ra ngoài cũng thật lâu!” Trương thẩm vừa mới mua đồ ăn xong, vừa bước ra cửa đã gặp Triển Chiêu.
“Trương thẩm” Triển Chiêu quay đầu cười.
“Đại nhân gần đây thế nào?”
“Thân thể vận tốt, nhưng mà lão cũng nhớ ngài lắm nha! Như vậy tốt rồi!” Trương thẩm lấy đồ ăn trên tay đem vào cửa, Triển Ciêu thấy đồ có vẻ nhiều, bèn thuận tay lấy một bọc đồ ăn để vào cửa, đặt bên góc tường, sau đó lại đem một bọc khác tới.
“Không được không được!” Trương thẩm giựt lại, oán giận nói.
“ Sao có thể được chứ! Ta thấy sắc mặt của ngài kém quá, mau về phòng nghỉ ngơi một chút đi, nơi này để ta lo cho, thói quen thường ngày mà! Ở lại đây ta sẽ nấu một ít canh bổ cho ngài!” Nói xong chỉ con gà mẹ trong vườn.
Triển Chiêu không nói gì, chỉ cười cười, tránh để Trương thẩm lại càm ràm nữa.
“Ta nói Triển đại nhân cái này, bà già này chỉ khuyên một câu, khi ngài đứng trước mặt các cô nương thì đừng cười một cách tùy tiện nha, không khéo làm nhiều người chết mê chết mệt lắm đó!”
Triển Chiêu thoáng sửng sốt, tiện thể quay đầu bất đắc dĩ cười cười.
“Trương thẩm…”
“Được rồi được rồi, ngài mau vào đi, ta biết ngài chưa muốn lấy vợ, nhưng ít ra cũng nên tìm một người để chăm sóc mình chứ!”
Thoáng an tâm, Triển Chiêu thầm than một tiếng, Trương thẩm đã ở Khai Phong hơn mười năm, cái gì cũng tốt, duy chỉ có một số chuyện hơi nhiệt tình thái quá, thường xuyên ở trước mặt anh nói cô nương nhà này đẹp như thế nào, cô nương nhà kia hiền hậu ra sao… Thấy bà hình như đang vô ý nhắc đến chuyện đó, Triển Chiêu nhanh chóng bỏ đi.
“Ai!”
Da đầu của Triển Chiêu căng thẳng, tăng nhanh cước bộ nhanh chóng trở về phòng của mình
“Triển đại nhân! Sao ngài lại đi cửa sau thế? Có phải …”
Không rảnh nghe bà nói thêm cái gì, nhanh chóng trở về phòng của mình, ngồi cạnh bàn thầm than một tiếng.
Hôm nay vốn định leo tường vào, thế nhưng lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng nên Triển Chiêu quyết định đi cửa sau, định chuẩn bị một chút rồi mới gặp Bao đại nhân, ai ngờ giữa đường lại gặp nữ trù phòng Trương thẩm… Chỉ sợ lát nữa Công Tôn tiên sinh sẽ đến đây.
Quả nhiên, hành lang truyền tới tiếng bước chân, chưa kịp cười khổ, cửa đã bị đẩy ra.
“Triển hộ vệ!”
“… Công Tôn tiên sinh, nhiều ngày không gặp, vẫn mạnh giỏi chứ?” Triển Chiêu có chút chột dạ, quay mặt đi giả vờ không thấy vẻ mặt nén giận của Công Tôn Sách.
“Học trò cũng đâu có bị thương sinh bệnh như Triển hộ vệ, tất nhiên là tốt rồi!”
“Công Tôn tiên sinh…” Triển Chiêu cúi đầu.
“Ít nhiều cũng được Lô…. Phu nhân chiếu cố chu đáo, Triên Chiêu cũng không có gì đáng ngại.”
“Triển hộ vệ võ nghệ cao cường, tất nhiên đâu có chuyện gì.”
Triển Chiêu im lặng không nói gì, thấy anh giống như một đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi, trong lòng Công Tôn Sách cũng mềm xuống, thở dài một hơi.
“Ngươi a…”
Đưa tay bắt mạch cho anh, nhíu mày lại, Triển Chiêu len lén liếc nhìn, thấy sắc mặt của Công Tôn Sách đen thêm vài phần không nói tiếng nào, cảm thấy có chút áy náy.
“Tiên sinh…”
“Cởi áo choàng ra cho ta nhìn một chút”
Nghe lời cởi áo choàng ra, Công Tôn Sách nhìn phần bụng đã lộ ra, duỗi tay nhẹ nhàng đè lên, cau mày dò xét, lại không thể không lắc đầu, một lúc sau, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Triển Chiêu, thở dài nói.
“Nếu không phải Lô phu nhân cao tay, chỉ sợ đứa nhỏ này không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời…. Nhưng mà, theo mạch của ngươi, chỉ sợ sẽ có dấu hiệu sinh non. Ngươi ngày thường bôn ba cực khổ, cơ thể vốn đã rất yếu ớt, cho nên cũng dẫn theo đó đứa nhỏ chịu không ít khổ! Ngươi nói ngươi…”
“Kia…”
Công Tôn Sách ngắt lời anh, nói
“Không còn cách nào khác, chỉ có thể nằm trên giường đợi ngày sinh!”
“…”
Thật lâu sau. Triển Chiêu bất dắc dĩ cười.
“Triển Chiêu… Chỉ sợ sẽ phụ hảo ý của tiên snh thôi…”
Công Tôn Sách biết thế nào anh cũng sẽ nói thế, không nói gì, chờ nghe anh nói hết.
“Vụ án này không thể kéo dài hơn nữa…”
“Vụ án này có thể giao cho bọn Vương Triều làm…”
“Nhưng trên giang hồ…”
“Trên giang hồ đã có nghĩa sĩ Hãm Không đảo hỗ trợ.”
“Còn hung thủ…”
“Hung thủ đã xác định đó là môn chủ Đường Môn Tập Yên, việc điều tra cứ giao cho các nghĩa sĩ…”
“Tiên sinh cũng biết Tập Yên trên giang hồ sẽ gây bất lợi cho đại nhân mà.”
“…”
“…”
“Ta biết có làm thế nào đi chăng nữa cũng không khuyên được ngươi…” Công Tôn Sách bất đắc dĩ thở dài.
“Vậy ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi, ta đi sắc thuốc cho ngươi.”
“Tiên sinh…” Vừa nghe đến hai chữ ‘uống thuốc’, Triển Chiêu không khỏi cau mày.
“Thuốc này làm cho sắc mặt ngươi hồng hào hơn, ngươi muốn đem bộ mặt này gặp Bao đại nhân, không sợ làm ngài ấy lo lắng sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...