Ngày ấy qua đi, Linh Hư Sơn khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, Dụ Tư Dực đã thả Kỳ Lân từ trong Hương bình ra, tựa hồ con vật nhỏ chịu sự ảnh hưởng của chủ nhân, đối với Dụ Tư Dực không rời nửa bước, ngày ngày kề cận bên người, lúc nàng bế quan tu luyện liền ngoan ngoãn nằm nhoài bên cửa sổ ngắm nhìn.
Kỳ Lân thượng cổ là Thánh thú cuối cùng trong thiên địa, tính cách ôn hòa thiện lương, cái Giản Tùy Tâm tu chính là Ma đạo, vì lẽ đó nó không thể biến thành hình, bây giờ mới theo Dụ Tư Dực tu luyện mấy năm, liền sinh ra dáng dấp Kỳ Lân, vô cùng đáng yêu, dễ làm người nhìn yêu thích.
Mỗi khi nhìn thấy tiểu Kỳ Lân ngủ say, trái tim Dụ Tư Dực đau như đao cắt.
Nữ nhân kia, cũng thích nhất là đứng ngây ngốc bên ngoài bệ cửa sổ nhìn Dụ Tư Dực tu luyện, nhưng chưa lần nào dám chủ động bắt chuyện cùng nàng, thậm chí thời điểm Dụ Tư Dực ra ngoài còn lặng lẽ mà trốn đi, bất quá cách một ngày nàng vẫn sẽ tới, còn không quên thả vài món đồ chơi nho nhỏ trên bệ cửa sổ, đều là đồ chơi của tiểu hài tử ở nhân gian.
Dụ Tư Dực đứng trước cửa sổ thất thần nhìn ra xa, rốt cuộc cũng không thấy thân ảnh quen thuộc, viền mắt liền ửng đỏ, trong lòng vừa tức giận với chính mình, vừa thầm trách nữ nhân ngu ngốc kia.
Nói cái gì là yêu thích ta, người nàng ái mộ, nàng cũng không nhận ra, người khác biến thành hình dáng của ta, nàng liền lập tức đi theo, trên đời này sao lại có kẻ ngốc như vậy.
Kỳ thực chung quy vẫn là Dụ Tư Dực quá mức lạnh nhạt, nàng là một lòng ái mộ, nhưng đứng trước sự lãnh đạm của Dụ Tư Dực, nhất định nhận lại không ít thất vọng.
Tuần Thiên Tinh ngày đó biến thành hình dáng Dụ Tư Dực, rốt cuộc đã nói với nàng những gì? Yêu thích? Ta cũng yêu nàng? Muốn lừa Giản Tùy Tâm thật sự quá đơn giản, không cần phải nói thích, càng không cần phải nói yêu, chỉ cần biến thành hình dáng của Dụ Tư Dực, nữ nhân ngốc kia sẽ không cần suy nghĩ mà đi theo.
"Đời này của ngươi, không phụ trời đất, cư nhiên một mực phụ nàng"
Lời Thích Hành Đạo lại một lần nữa vang lên, đối với mệnh trời Dụ Tư Dực đã từng xem nhẹ, nhưng giờ đây lại trở thành ác mộng của nàng, mỗi một lần nhắm mắt lại, bên tai đều sẽ liên tục vang lên câu nói này.
Dụ Tư Dực trừng mắt nhìn, một giọt lệ biến mất nơi khóe mắt, trước mắt nàng hiện lên hình ảnh Giản Tùy Tâm lần đầu thổ lộ, khôn mặt đỏ bừng.
"Dụ Tư Dực, ta yêu thích ngươi..."
"Ngươi chính là tu Ma, ta chính là tu Đạo, không thể."
"Vì sao không thể, ngươi và ta là mệnh định nhân duyên, nếu như sợ ngoại giới nói, bằng vào hồng tuyến trên cổ tay chúng ta, liền có thể nói bọn họ câm miệng."
"Nhưng ta không thích ngươi."
"Yêu thích có thể bồi dưỡng, ngươi không thích thân phận tu Ma của ta, ta liền rời khỏi Ma giới, ngày sau ta và ngươi sống ở dưới chân núi Linh Hư Sơn, bên nhau thủ hộ chốn này, thế nào?"
Một lần đợi, là ròng rã năm năm.
Chỉ có điều hết thảy tình cảm nhân duyên đều đã kết thúc.
Tựa hồ nhờ Thánh thú che chở, ba năm nay tốc độ Dụ Tư Dực tu luyện ngày một nhanh hơn, nàng vốn là đệ tử xuất chúng của Ngự Thú Tông tu đạo có phần thiên phú, cao thâm khó lường, chỉ là trăm tuổi, đã bước vào Viên Mãn cảnh, tông môn chính phái hàng năm đều phái người đến mời nàng xuống núi, tiếc thay mỗi một lần đều trắng tay trở về.
Mà Tuần Thiên Tinh, một lần cũng chưa từng tới.
Người Ngoại giới đều đem lòng đố kị với Dụ Tư Dực vì từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, Khâm phục nàng sống một mình nơi thâm sơn cùng cốc không sợ cô tịch, hâm mộ nàng một ngày tinh tiến một ngày tu vi, nhưng tuyệt nhiên không một ai biết nguyên nhân ẩn bên trong, dù có Kỳ Lân làm bạn, Dụ Tư Dực cũng tự ý thức được việc tu vi của mình đang có vấn đề, tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy, sẽ sớm ép linh lực của chính mình.
Từ lúc Giản Tùy Tâm chết đi, sau một ngày, nàng liền sinh tâm ma.
Giản Tùy Tâm là vì nàng mà chết.
Mỗi lần nhắm mắt lại đả tọa, nàng luôn có thể nghe thấy âm thanh của nữ nhân ngu ngốc kia, đang chất vấn nàng tại sao lại muốn giết nàng ta! Làm sao có thể vì Kỳ Lân thượng cổ mà tự tay giết chết Thê tử trời định!
"Ngươi không có tâm."
"Ta là Thê tử của ngươi, sao ngươi có thể!"
Dụ Tư Dực cảm thấy bản thân nhất định hoa mắt, nàng thế mà lại nhìn thấy Giản Tùy Tâm mặt đầy nước mắt, hướng về phía nàng, đi tới.
"Ta không có..."
Đưa tay lau nước mắt cho nữ nhân trước mặt, Dụ Tư Dực thấp giọng biện giải, trái tim đau đến nghẹt thở, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ, từ lâu đã không nhận ra người trước mắt nàng chỉ là ảo giác.
Đây chính là điềm báo nhập ma.
"Còn nói không có, là ngươi phụ nàng!" Thích Hành Đạo cũng từ đâu xuất hiện, trong tay còn cầm quyển sách ghi lại những gì xảy ra năm đó, khuôn mặt hoàn toàn lộ vẻ xem thường trách cứ, "Là ngươi - - hại chết nàng!"
Bàn tay Dụ Tư Dực chạm vào không khí, hai người trước mắt từ từ bay xa, lúc này bên tai chỉ còn lưu lại câu nói cuối cùng của Thích Hành Đạo.
Là ngươi, hại chết nàng!
Không sai, là ta hại chết Giản Tùy Tâm...!Linh khí trong lồng ngực Dụ Tư Dực rơi vào hỗn loạn, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ không rõ, nàng một đường lảo đảo xông ra ngoài, bất giác càng đi càng tới phía dưới chân núi, chính là nơi ngày đó Giản Tùy Tâm bị Thiên sét đánh trúng.
Lúc này núi Linh Hư Sơn chỉ có một mình nàng, giả như có người khác ở đây, ắt đã bị tiếng thét chói tai của nàng dọa sợ.
Dụ Tư Dực nhập ma, trong thiên địa nàng tu vừa vặn đến thuần thục đạo pháp, dĩ nhiên một khi tẩu hỏa nhập ma hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vừa không có người đến đánh thức, giờ khắc này máu chảy ra từ thất khiếu, trên mặt máu tươi nhầy nhụa, cực kỳ dọa người.
Tiểu Kỳ Lân là một đường đi theo, nằm nhoài trên vai nàng hô hoán không ngừng "Gào gào gào", chỉ tiếc thanh âm quá nhỏ, căn bản không có tác dụng.
Dụ Tư Dực vẫn là bị giam trong tâm ma không thể thoát ra, nàng vùng vẫy thân thể trên mặt đất, gương mặt hướng về phía bầu trời, Kỳ Lân bị đá sang một bên, gào gừ gào gừ lại chạy tới, liếm liếm mặt nàng cho đến khi hết sạch vết máu, lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ.
Trong nháy mắt, Dụ Tư Dực khôi phục lại ánh mắt, nàng là dựa vào sức lực của chính mình mà từ trong tâm ma đi ra, Kỳ Lân thở phào nhẹ nhõm, kêu to hai tiếng đầy hài lòng, liền thấy Dụ Tư Dực lại nhắm chặt mắt, bỏ mặc chính mình một lần nữa rơi vào ảo giác, vừa lúc nãy máu đã ngừng chảy ở thất khiếu giờ này lại chảy ra bên ngoài mạo huyết, miệng nàng tự lẩm bẩm, tới tới lui lui chỉ cùng một câu nói.
"Kiếp sau, ta nhất định không phụ nàng."
Dụ Tư Dực không muốn tự rời khỏi, cam tâm tình nguyện rơi vào tâm ma, Kỳ Lân dù cho mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào cứu nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chảy hết máu mà chết.
Hàng trăm vạn năm qua đồ đệ tài giỏi nhất Ngự Thú Tông - Dụ Tư Dực, liền như vậy tự sát dưới chân núi Linh Hư Sơn, liền như vậy mà ngã xuống.
Không ai nhìn thấy, trên mặt đất lạnh, một nữ nhân triệt để không còn một chút khí tức.
Tiểu Kỳ Lân trong chớp nhoáng, nháy mắt nhảy vào trong thân thể của nàng.
Mối nhân duyên đã biến mất cũng lại một lần nữa xuất hiện.
- ---------------------------------
"Chúc mừng Dụ sư tỷ, đột phá Đại Phá cảnh, thành công trở thành Ngự Thú Tông trẻ tuổi nhất Đại Năng cảnh!"
Ngự Thú Tông ở phía sau núi, nam nhân trẻ một thân mặc đạo bào màu xanh, hai tay ôm sách, quay về cung kính bái lạy Dụ Tư Dực.
Dụ Tư Dực bị vây quanh bởi một nhóm nam nữ trẻ tuổi thân mặc đạo bào chen chen chúc chúc, miệng líu ra líu ríu ồn ào, phía sau núi trống trải trong nháy mắt liền trở nên náo nhiệt.
"Dụ sư tỷ thật quá lợi hại, như thế này người trẻ tuổi liền bước vào Đại Năng Cảnh."
"Điều này còn cần phải nói sao, Hồn thú của Dụ sư tỷ là Thần Thú Phượng Hoàng, thế nào là người mà ta và ngươi có thể so sánh?"
"Nghe nói ba năm sau Đỉnh Thiên bí cảnh mở, sư tôn của bọn họ sẽ đến mời Dụ sư tỷ sao?"
...
Dụ Tư Dực trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, bên tai đều là lời ra tiếng vào của các đệ tử Ngự Thú Tông, đầu nàng đau như sắp nứt, bước chân suy nhược lung lay một hồi, suýt không đứng vững.
Nàng nhắm mắt lại, lại một lần nữa mở mắt ra, kết quả vẫn là bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, bước chân như chôn chặt tại chỗ.
Nàng không phải đã chết? Sao lại xuất hiện ở Ngự Thú Tông?!
"Đúng rồi! Dụ sư tỷ, Chúc Khấu sư tôn sau khi xuất quan đã ra ngoài một chuyến, nói là...!Thiên Tinh sư muội đổ bệnh."
Tuần Thiên Tinh thuần thú là Tam Đầu Sư, Chỉ tiếc nàng sinh ra vốn đã yếu ớt, hồn thú thiếu hụt, Tam Đầu Sư nay đã biến thành Lưỡng Đầu Sư, vì thế nên từ nhỏ thân thể thực không an, căn bản là không thích hợp tu đạo, nhưng Tuần gia không muốn người kế thừa gia môn lại trở thành một người bình thường, đến nửa liên đạo thuật cũng không hiểu, vẫn là đưa nàng bái Tông chủ Chúc Khấu, trở thành đệ tử của Ngự Thú Tông, tiểu sư muội của Dụ Tư Dực.
Hồn thú của nàng là Phượng Hoàng, chính là Thư Hoàng, Thư Hoàng có khả năng tẩm bổ sinh hồn hiệu quả, vì lẽ đó mà Tuần Thiên Tinh ngày mới vào Tông Môn đã đi theo nàng, suốt mấy năm liền như hình với bóng, chính là Thư Hoàng bảo hộ cho Lưỡng Đầu Sư.
"Dụ sư tỷ?"
Nam tử áo bào xanh thấy Dụ Tư Dực nét mặt trước sau đều không hề biểu lộ cảm xúc, chau mày, cho rằng nàng không muốn nghe, trên mặt không dấu được vẻ nghi hoặc.
Ngày trước không phải Dụ sư tỷ lo lắng nhất là tiểu sư muội, vừa nghe nói tiểu sư muội phát bệnh nhất định sẽ bỏ tất cả chạy tới, cớ sao hôm nay lại phản ứng lạnh nhạt như vậy?
Dụ Tư Dực thời khắc này vô cùng chắc chắn bản thân đã sống lại, là sống lại trở về thời điểm trăm năm trước, Tuần Thiên Tinh vừa bái sư vào Tông môn, Giản Tùy Tâm còn chưa từng xuất hiện, Nội tâm nàng vừa mừng vừa sợ, Trên mặt tuy không biểu lộ nửa phần, nhưng nội tâm từ lâu đã khuấy động một mảnh.
Dù rằng không biết vì duyên cớ nào mà thời gian đảo ngược, nhưng khi này bi kịch còn chưa phát sinh, có phải là đang cho nàng cơ hội để cứu vãn tất cả? Đời này, nàng nhất định sẽ không để lời của Thích Hành Đạo trở thành sự thật!
Nàng nhất định sẽ không một lần nữa phụ lòng nữ nhân ngu ngốc kia, nghĩ đến Giản Tùy Tâm còn sống, Dụ Tư Dực tự nhiên thấy nhẹ nhàng, cười cười, ngón tay khẽ trêu chọc trên tay áo bào, những oán hận cự tuyệt nhân duyên đời trước giờ khắc này tuyệt nhiên biến mất không thấy hình bóng!
"Ngươi thay ta nói với sư tôn, buổi chiều ta cần rời Tông môn một chuyến, không cách nào đi cùng người."
Thật hiếm khi thấy hoảng loạn nơi Dụ Tư Dực, nàng không hiểu chuyện này thế nào có thể xảy ra, vì sao nàng sống lại trở về, đính ước hồng tuyến nơi cổ tay lúc này không hề thấy, lẽ nào là muốn nói đời này nàng và Giản Tùy Tâm vô duyên sao?
Nàng không tin!
Thân Lưu gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng âm thầm lấy làm lạ, hôm nay Dụ sư tỷ quả thật kỳ quái, lại cam lòng bỏ ngoài tai tiểu sư muội đổ bệnh vô lo, vừa vặn lúc hắn đang cảm thấy không rõ, Dụ Tư Dực một lần nữa mở miệng, nói ra câu khiến hắn thêm một lần kinh ngạc.
"Còn nữa, nói với sư tôn giúp ta một tiếng, ngày sau không nên để tiểu sư muội tới tìm ta nữa, Thư Hoàng dưỡng hồn, nhưng chỉ dưỡng đạo lữ hồn, Thiên Tinh và ta không thân không thích, nếu để người ngoài biết, e sẽ truyền ra lời đồn không hay, đối với ta hay tiểu sư muội cũng không phải là chuyện tốt.
Một đời trước Dụ Tư Dực thay Tuần Thiên Tinh nuôi ròng rã mười năm Thú Hồn, chưa từng nghĩ nàng sẽ nảy sinh mối tâm tư kia, hiến kế hại Giản Tùy Tâm, cũng tự hại chính mình, quả thực là một mối họa! Đời này Dụ Tư Dực sẽ không để nàng lưu lại, nếu như bản thân nàng đã không thích hợp tu đạo, chi bằng trở về Tuần gia làm người thừa kế gia môn, đối với mọi người đều là việc tốt.
"Chuyện này..." Thân Lưu có chút khó khăn, Chúc Khấu đối với Tuần Thiên Tinh hết mực thương yêu, nếu như biết được Dụ sư tỷ lại không muốn giúp nàng dưỡng hồn, không biết sẽ phản ứng thế nào.
"Ngươi hãy nói theo lời ta, giả như sư phụ muốn trách phạt, ta sẽ đích thân tới chịu phạt, không gây khó dễ cho ngươi."
Dụ Tư Dực biết Thân Lưu khó xử, nhưng không thể không nói, một đời trước Tuần Thiên Tinh dám một mình lên Linh Hư Sơn dụ dỗ Giản Tùy Tâm, e rằng không thể không có vài phần thụ ý sư tôn, bằng không với chút ít đạo hạnh của nàng, làm sao có thể lừa gạt Giản Tùy Tâm? Bạch ngọc hương bình, cũng chỉ có thể là món đồ của Tông chủ, nghĩ tới đây Dụ Tư Dực không khỏi oán giận.
"Vậy ta liền truyền lời đến sư tôn."
Thân Lưu nghe được câu nói này từ miệng Dụ Tư Dực, cũng yên lòng, lại hướng nàng bái lạy, lúc này mới cùng những đệ tử khác rời đi.
Một lát sau, ồn ào phía sau núi nay chỉ còn một mình Dụ Tư Dực.
Vốn là muốn lập tức đi tìm Giản Tùy Tâm, Nhưng việc cấp bách trước tiên, nàng cần điều tra rõ ràng, vì cớ làm sao mà hồng tuyến nhân duyên giữa nàng và Giản Tùy Tâm biến mất! Trong miệng niệm lên khẩu quyết, Dụ Tư Dực từ trong cơ thể gọi ra một con Phượng Hoàng to lớn, mỹ lệ, cao quý.
Đây chính là Hồn thú của nàng, trong truyền thuyết bách điểu chi vương -- Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng vỗ vỗ đôi cánh một cách đầy kiêu kì rồi chậm rãi đáp xuống trước mặt Dụ Tư Dực, nàng thả người nhảy một cái, liền vững vàng ngồi lên, Phượng Hoàng giương cánh, một đường hướng về Dụ gia..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...