Edit: Thanh Xuân.
Lâm Sơ đi cũng không được mà vào cũng không được, đổi lại là người khác tự chủ trương như thế, cô đã sớm không vui, chẳng qua tính tình Trầm Trọng Tuân hơi quái dị, mặc dù không cách nào cô hình dung được, nhưng trược giác lại tin thiện ý đơn thuần của anh.
Sau khi Trầm Trọng Tuân bước vào cửa đột nhiên mới nhớ tới một chuyện, nhìn chằm chằm dép trên chân một lúc, mới nói, “Trong nhà không có dép, cô trực tiếp mang giày vào đi.”
Lâm Sơ liếc nhìn sàn nhà sạch bóng, lại nhìn đôi chân mang giày xăng đan lập tức rút trở lại, mở miệng lần nữa, “Quản lý Trầm, thật sự không cần khách khí, buổi tối tôi quay lại thì tiện hơn.”
“Không phải nói ông bà nội cô sẽ nhanh trở về sao?” Trầm Trọng Tuân đi vào, cầm túi ny lon đặt lên bàn trà, thấy Lâm Sơ vẫn đứng trước cửa, anh cũng không nhúc nhích.
Lâm Sơ không thể làm gì khác, cười khan một tiếng rồi mới đi vào, lập tức in một dấu màu đen trên sàn nhà gần cửa, hơi do dự, cô định cởi giày xăng đan ra, đi chân không trên mặt đất, khóe mắt Trầm Trọng Tuân nhìn thấy, cũng không lên tiếng, từ từ đi tới tủ lạnh, nhanh chóng bỏ sủi cảo vào trong tủ đông bảo quản, lại lấy ra hai chai nước suối đưa cho cô. Lâm Sơ nói cám ơn rồi nhận lấy, không nhịn được mở nắp chai ra, ừng ực uống nước, lúc này cả người mới cảm thấy thoải mái, xua tan một chút khô nóng.
Tòa nhà này cùng với tòa nhà gia đình Lâm Sơ ở có niên đại giống nhau, kết cấu cũng tương tự. Cách trang trí trong phòng theo phong cách thịnh hành thập niên chín mươi, nhưng xem ra điều kiện gia đình này không tệ, mặc dù cách trang trí có vẻ hơi già, nhưng từ tường gạch tủ gỗ cũng có thể nhìn ra chút giá trị.
Trầm Trọng Tuân lại lấy một ít nước trái cây trong tủ lạnh ra, đặt trên bàn trà nói: “Tôi mới đến ở được năm ngày, trước đây vẫn chưa có thời gian để sửa sang lại gian phòng này, cũng không có thời gian lục lọi những vật trong ngăn kéo.” Anh giơ giơ tay phải, “Hiện tại có thời gian, nhưng lại không thể quét dọn.” Miễn cưỡng nói vài câu, anh đã hết đề tài, bắt đầu cùng trợn mắt với Lâm Sơ.
Lâm Sơ mím môi uống nước, ủ nóng trong miệng mới nuốt xuống, cô với Trầm Trọng Tuân cũng không phản đối, nhưng bầu không khí quá lạnh lẽo, ngồi lâu khó tránh khỏi lúng túng, suy một một chút nên hỏi: “Đúng rồi, làm sao anh tìm nhà ở đây? Cách cảnh khu có hơi xa?”
Trầm Trọng Tuân trả lời: “Lúc trước phòng nguyên không nhiều lắm, nhà này trang hoàng tương đối sạch sẽ, tạm thời mà nói thì có thể.”
Lâm Sơ gật đầu một cái, lại hỏi: “Anh thuê căn phòng này bao nhiêu?”
Trầm Trọng Tuân nói: “Chín trăm một tháng.”
Lâm Sơ trợn mắt, bật thốt lên: “Không phải đâu, nơi này không phải là đường chính, phòng ốc lầu hai nhiều nhất cũng chỉ có sáu bảy trăm.”
Trầm Trọng Tuân cong môi, “Tôi biết, nhưng mà trước khi tôi đến chủ thuê nhà đã quét sơn lại, phòng bếp cũng đổi mới, cho nên giá tiền này không mắc.”
Lâm Sơ thế này mới gật đầu, lẩm bẩm nói: "Khó trách, xem ra so với trước kia sạch sẽ hơn nhiều."
Trầm Trọng Tuân thính tai, nhíu mày hỏi, Lâm Sơ cười nói: "Khi còn bé tôi đến nhà ông bà nội, thường xuyên đến nhà này chơi đùa, nhà của chú thím này tốt lắm."
Trầm Trọng Tuân hiểu ra, lại cùng Lâm Sơ nói thêm vài câu, chỉ chốc lát sau nghe được một tiếng “Ùng ục”, chỉ thấy Lâm Sơ lập tức ôm hai tay, vờ như không có việc gì che trước bụng, trong miệng vẫn thao thao bất tuyệt, Trầm Trọng Tuân gục đầu xuống, giấu ý cười trên khóe môi, một lát sau cô nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng, dường như đã hết đề tài nói chuyện, mới mở miệng nói: "Tôi hơi đói bụng, cơm trưa vẫn chưa ăn, cô ăn chưa?"
Lâm Sơ cười nói: "Chưa ăn, hiện tại tôi không đói bụng."
Trầm Trọng Tuân đứng dậy đi vào phòng bếp, lấy ra hai hộp mỳ ăn liền trong tủ bếp, lại lấy thêm hai quả trứng gà, cho nước vào trong nồi rồi đun, "Cùng nhau chịu chút gì đi, không ngại phải ăn mỳ ăn liền chứ." Anh luôn đi công tác, cũng không thể nấu ăn, khoảng thời gian này thức ăn trong tủ lạnh trong chỉ có thể bày ra vẻ.
Quả thật Lâm Sơ đã đói không chịu nổi, nhưng căn bản hơn nửa tháng cô đều ăn mì xào, thật sự không muốn chạm mỳ sợi nữa, mặc dù hơi ngại, cô vẫn mở miệng: "Quản lí Trầm, anh có muốn ăn sủi cảo không? Tôi làm phiền anh như vậy thì hơi ngại, nếu không anh nấu sủi cảo đi?"
Trầm Trọng Tuân vừa mới xé mỳ ăn liền, nghe vậy sau lại lặng lẽ cầm mấy gói gia vị nhét vào trong hộp, lén lút cất vào trong tủ bếp.
Lâm Sơ đứng ở ngoài phòng bếp vẫn chưa nhìn thấy, nghe Trầm Trọng Tuân trả lời, cô chạy với tốc độ nhanh nhất lấy bánh sủi cảo trong đông ra, đi vào phòng bếp.
Nước trong nồi đã sôi sùng sục, Lâm Sơ lập tức cho bánh sủi cảo vào trong nồi, cầm nắp vung bên cạnh đậy lên, nhìn Trầm Trọng Tuân cười cười.
Trầm Trọng Tuân thấy hình như cô không có động tác khác, không khỏi khen ngợi cười, tiến lên giở nắp vung lên, cầm lấy sạn vớt bánh, quả nhiên sủi cảo đã muốn bở nát, chỉ còn lại mấy miếng nhỏ. Lâm Sơ thấy thế, vội hỏi: "A, tôi quên mất."
Trầm Trọng Tuân "Ừ" một tiếng, chỉ vào tủ bếp để cô giúp một tay lấy gia vị bỏ vào trong bát, Lâm Sơ lập tức làm theo.
Bánh sủi cảo nóng hổi trên bàn, Lâm Sơ khách sáo vài câu, vội vàng ăn hai cái liên tiếp, sau khi ấm dạ dày động tác mới chậm lại, cái miệng nhỏ cẩn thận nhai nuốt. Trầm Trọng Tuân một ngụm một cái, ngược lại Lâm Sơ có chút kinh ngạc, không ngờ tướng ăn của anh là như thế này, trong tưởng tượng hẳn là nên lịch sự mới phải, nhưng động tác của anh lại cũng không thô lỗ, trút bỏ một thân tây trang, sau khi thay áo sơ mi bình thường, dáng người của anh cũng khôi ngô tuấn tú.
Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn, so với lúc trước thân thiết hơn rất nhiều, lúc Lâm Sơ gọi "Quản lí Trầm " cũng thêm vài phần tùy ý, chỉ chốc lát sau đã tiêu diệt sạch sẽ bánh sủi cảo, Lâm Sơ lại bưng chén đũa bỏ vào trong bồn rửa.
Tay phải Trầm Trọng Tuân không thể dính nước, Lâm Sơ được làm chuyện tốt, giúp anh rửa sạch chén bát, sau khi trở lại phòng khách vẫn không nghe thấy hàng lang có động tĩnh gì, Trầm Trọng Tuân lấy ít nho cho cô ăn, Lâm Sơ liếc nhìn đồng hồ, có chút lo lắng, muốn đi lên lầu nhìn xem ông bà nội đã về chưa.
Trầm Trọng Tuân đưa cô tới cửa, nhìn chằm chằm cô dần dần biến mất ở ngã rẽ cầu thang, tiếng bước chân một lát thì dừng lại, lại truyền đến vài tiếng gõ cửa gỗ, anh nghe thấy Lâm Sơ kêu "Ông nội", một lát sau lại kêu "Bà nội", nhưng lại có chút giống tiếng trẻ em đang tìm người lớn.
Chỉ một lát sau, Lâm Sơ lại từ trên lầu đi xuống, thấy cửa phòng Trầm Trọng Tuân mở rộng ra, đứng bên ngoài, ngạc nhiên cười: "Vẫn chưa có về, có lẽ bọn họ ở trên núi ăn cơm chay."
Trầm Trọng Tuân gật đầu một cái, "Vậy cô vẫn ngồi chờ một lát nữa chứ?"
Cũng không biết còn phải chờ tới khi nào, chỉ có thể lãng phí thời gian, Lâm Sơ nghĩ một lát, đang muốn lấy lại thức ăn mang về nhà trước, thì nghe dưới lầu truyền đến tiếng bước chân chậm rãi, có người đang oán trách người bên cạnh, "Cho ông đi nhặt chai, ngã chết cũng không có ai cứu ông!"
Lâm Sơ cả kinh, lập tức nằm úp sấp trên tay vịn cầu thang, nhìn xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy ông bà nội đang đỡ nhau lên lầu: "Ông nội bà nội!"
Bà nội nhìn lên phía trên, lập tức cười nói: "Đao Đao đến đấy à!"
Bên kia Trầm Trọng Tuân nghe thấy bà nội Lâm Sơ gọi, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn, mãi đến lúc nghe thấy ông nội Lâm Sơ cũng kêu một tiếng "Đao Đao", anh mới kinh ngạc nhìn về phía Lâm Sơ, Lâm Sơ làm như không thấy, ba bước hai nhảy xuống dưới lầu, chỉ vào chân hỏi ông nội hỏi: "Sao lại thế này?"
Bà nội đang muốn mở miệng, thì bị ông nội kéo kéo, bà nội hung hăng đẩy tay ông ra, nhìn Lâm Sơ nói: "Ông già chết tiệc này, nhìn thấy chai nhựa thì muốn nhặt về, không cẩn thận nên bị trật chân!"
Lâm Sơ đối với "Thói quen" của ông nội rõ như lòng bàn tay, bây giờ không tiện giáo huấn, cô để cho bà nội đi lên mở cửa trước, còn mình giúp thì đỡ ông nội đi từng bước một chậm rãi lên lầu.
Trầm Trọng Tuân đã cầm túi thức ăn ra, Lâm Sơ nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, nhìn ông nội giới thiệu hàng xóm mới, cũng không có nói đã quen với đối phương từ trước, ông nội khách khí vài câu, cùng với Lâm Sơ nói xấu bà nội vài câu, hồi lâu mới đi đến lầu 3.
Chân ông nội cũng không có gì đáng ngại, chỉ là lớn tuổi nên sức khỏe kém, đi đường vốn cũng chậm, bình thường cứ bốn năm giờ là ra khỏi cửa, nhặt chai nhựa trên đường về bán, dù sao cũng không phải là kinh tế khó khăn gì, tiền lương về hưu của hai ông bà cũng đủ để bọn họ an hưởng lúc tuổi già, chẳng qua ai cũng sẽ không ngại tiền thiếu, ông nội lại càng như thế, người nhà khuyên nhiều lần cũng không bỏ.
Lâm Sơ vào toilet lấy nước ấm, bỏ thêm một ít thảo dược vào, ngồi xổm bên cạnh sô pha ông nội rửa chân. Bà nội hỏi Lâm mẫu, Lâm Sơ nói: "Mẹ có hẹn với dì họ đi dạo phố."
Bà nội cười nói: "Nhất định dạo đến tối muộn, có phải hôm nay ba con đi ngoại ô thành phố hay không? Buổi tối ở lại nhà bà nội ăn cơm, đừng đi về, con vào phòng ngủ mở điều hòa lên, xem tivi đi."
Lâm Sơ dùng sức chà xát chân, vết bẩn đều tán vào trong chậu rửa chân, ông nội thoải híp mắt lại, chỉ chốc lát sau thì có chút hỗn loạn, Lâm Sơ lại thật cẩn thận giúp ông lau sạch sẽ, rót nước rửa tay, lúc này mới hoan hô một tiếng chui vào phòng ngủ.
Cơm chiều xong bà nội tiễn Lâm Sơ ra cửa, lấy ra một bao lì xì năm trăm nguyên cho cô, bảo cô đừng không nỡ tiêu tiền, Lâm Sơ từ chối mấy lần, không lay chuyển được bà nội, đành phải nhận lấy.
Trầm Trọng Tuân đem mỳ ăn liền còn thừa đổ vào thùng rác, lại châm một điếu thuốc, dựa vào cửa sổ phòng bếp, hồi lâu mới thấy Lâm Sơ xuất hiện ở dưới ánh trăng, đèn đường mờ mờ bên cạnh con muỗi bay ở dưới, Lâm Sơ giật mình nhảy dựng tránh né mấy con muỗi đang quấy rối, lời nói làm nũng đón gió đưa lên lầu hai, sau khi nhận hồng bao bà nội cho vội vàng đi xuống cầu thang, cười xán lạn vẫy tay tạmbiệt.
Trầm Trọng Tuân chậm rãi nhả ra một vòng khói, chợt thấy Lâm Sơ ngửa đầu nhìn trên tay anh một chút, có chút vẻ khẩn trương bị bắt tại trận, ngược lại mình cũng không lén lút, nên thản nhiên cười cười.
Lâm Sơ có chút nhíu mày, lễ phép gật đầu, xem như c nói lời tạm biệt với anh, lúc này mới xoay người, bước nhanh đi ra khỏi cổng khu chung cư dân Mộc Lâm lâu năm.
Ngày hôm sau Lâm Sơ ở nhà học tập một ít kỹ xảo nấu ăn bằng nồi cơm điện, mẹ Lâm lấy nồi cơm điện cũ trong nhà không cần cất vào túi ny lon, hỏi: "Con có thể được không đó? Đừng để đã mang nặng như vậy, kết quả không nhúc nhích được!"
Lâm Sơ ngồi xổm ở một bên thu dọn thức ăn để mang về nội thành, nói: "Nhất định sẽ làm, sau này con tự nấu cơm, vừa tiết kiệm lại vừa tốt cho sức khỏe." Ban đầu ở phòng nông dân cô đã muốn nấu ăn nhưng không được, phòng bếp của căn phòng đang thuê giống như để trang trí, không thể dính khói dầu, chỉ có nồi cơm điện mới có thể miễn cưỡng sử dụng được.
Hành lý lần này so với nước trái cây lần trước hơi nặng hơn chút, Lâm Sơ tính toán thời gian ra ngoài sớm hơn, hàng xóm lầu dưới lái xe ba bánh còn làm việc ở bên ngoài, nhất thời tìm không được xe chở đến nhà ga. Mẹ Lâm thiên đinh vạn chúc, bảo cô tranh thủ thời gian đi ra khu sau khu này đón xe, Lâm Sơ gật đầu đáp ứng, cố hết sức ôm gói to từ từ đi tới.
Nhưng không nghĩ hôm nay đi khắp nơi cũng không thấy xe ba bánh, chủ nhật đường về cao điểm, mà bên ngoài còn nhiều học sinh đi học đi nhờ xe trở về trường, nhất định xe ba bánh đang bận rộn làm ăn. Lâm Sơ thật vất vả đi ra khỏi khu này, thấy xe ba bánh đi qua trước mặt đều đã muốn quá tải, thẳng đến đi tới đường lớn, vẫn không nhìn thấy một chiếc xe trống, ngược lại có xe taxi xuất hiện ở ven đường, Lâm Sơ vội vàng chặn lại, tay vừa vươn ra, thì thấy một chiếc xe nhấn còi, dừng bên cạnh cô, Vương Minh nhô đầu ra: "Thì ra em về sớm như vậy? Lên xe đi, anh tiễn em!"
Lâm Sơ tạm dừng một lát, xe taxi đã bị người khác đón rồi, suy nghĩ một chút, cô đành phải khách khí nói lời cảm ơn, sau khi ngồi lên xe có máy điều hòa nhiệt độ rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm.
Bên kia Trầm Trọng Tuân ở siêu thị chọn mua đồ dùng cá nhân, lúc đi qua gian hàng dép lê anh lấy mười đôi màu xám tro ném vào xe đẩy, nghĩ nghĩ, anh lại cầm lấy một đôi hồng nhạt họa tiết hoạt hình, lưỡng lự bỏ vào trong xe, sau khi đẩy xe đi được một khoảng cách anh lại quay trở lại, lấy đôi màu hồng nhạt ra, trong đống dép màu xám tro lấy ra một đôi cỡ nhỏ ném vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Khi ra khỏi siêu thị nhận được số điện thoại riêng nhà họ Trầm gọi tới, Văn Bội Như ở đầu bên lo lắng nói: "A Tấn đánh nhau với ba con, anh con đi công tác không ở nhà, mẹ kéo không được, con nhanh chóng trở về xem một chút!"
Trầm Trọng Tuân cau mày lại, không nhanh không chậm đợi ven đường, đón một chiếc taxi, trong đêm có ánh trăng làm bạn chạy về nội thành.
Lâm Sơ vàVương Minh thật sự không có đề tài để có thể tán gẫu, sau khi nói vài câu thì không nói nữa, ngược lại Vương Minh mở miệng: "Ngày hôm qua anh lại đi xem mắt."
Lâm Sơ kinh ngạc nói: "Thật sao?" Cô cười cười, "Kết quả thế nào?"
Vương Minh cười nói: "Cô ấy là giáo viên trung học, nhân phẩm coi như không tệ, anh tính ở chung một chút xem sao."
Lâm Sơ nhẹ nhàng thở ra, hai người lại hàn huyên một lúc, một lát thì tới nội thành, Vương Minh chở cô đến cổng hoa viên Quan Cẩm mới trở về.
Lâm Sơ ôm hành lý khó khăn đi về phía trước, đột nhiên phía sau có người kêu: "Lâm Sơ!"
Lâm Sơ theo tiếng quay đầu, chỉ thấy Giang Tấn ngồi xổm dưới đèn đường, trên trán có một vết máu, vỗ vỗ bánh xe mô tô bên cạnh nói: "Cho tôi mượn một trăm đồng, xe tôi không có xăng, chỗ nào cũng không đi được!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...