Lại Yêu
Hắc Hiểu Tinh nằm dựa trên ghế đôi mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào trần nhà hoàn toàn không muốn để ý đến nữ nhân đang không ngừng nói bên cạnh mình.
"A...!tiểu bảo bảo tham gia đi mà.
Mụ mụ năn nỉ đó, tham gia đi được không, chỉ lần này thôi." Nữ nhân ôm lấy cánh tay cô không ngừng uốn éo qua lại lắc lắc.
"Lý đạo, con nói là không." Hắc Hiểu Tinh thật sự chịu không nổi sự mè nheo của nữ nhân, kiên quyết đưa ra lời từ chối.
"Ah...! số tôi khổ quá mà.
Có duy nhất đứa con gái thế nhưng nó thà tham gia tiết mục của người khác cũng không thèm tham gia tiết mục của mẹ nó.
A sao số tôi lại khổ như vậy." Lý Lệ Nhu nhìn thấy con gái cự tuyệt bản thân liền uỷ khuất ngã ra một bên còn lại của ghế sofa đưa tay gạt lệ trên khoé mặt dù cho nước mắt đều chẳng rơi một giọt.
Hắc Hiểu Tinh trầm mặt ngồi bên cạnh, cái nồi này đều tại nguyên chủ.
Đang yên đang lành tự nhiên chạy theo bạch nguyệt quang tham gia cái gì tổng ghệ để đến bây giờ mẹ nguyên chủ chạy đến quấn lấy cô, muốn cô tham gia một game show do bà ấy đạo diễn.
"Được rồi, được rồi con tham gia, con tham gia là được rồi đi." Hắc Hiểu Tinh thật sự chịu không nổi khi mẹ nguyên chủ cứ quấn lấy cô như vậy.
Điều này là còn chưa nói đến cha nguyên thân.
Ông ấy là một quân nhân phục vụ trong quân đội nên khi nhìn thấy được thân thủ của cô ông liền nói bóng gió khuyên cô gia nhập vào quân đội.
Còn may chỉ là nói chứ chưa đến mức ép buộc cô phải theo ông.
Còn về thân thủ của cô ông lại chẳng mảy may hỏi câu nào như là bị quên đi vậy.
Hắc Hiểu Tinh biết đây là ý thức thế giới đang bổ khuyết nơi thiếu xót cũng không lại nhắc gì về việc này.
Bởi vì là một tiết mục truyền hình nên cũng chỉ cần dành ra một ngày để quay xong.
Còn lại cắt ghép biên tịch phía sau màn cũng không cần thiết đến phiên cô lo lắng.
Cô chỉ cần làm theo kịch bản có trước tiến hành quay liên thành.
Hắc Hiểu Tinh từ khi về nước liền cũng ở cùng nhà với cha mẹ cho nên đến ngày quay cô liền trực tiếp cùng Lý Lệ Nhu đến trước trường quay.
Cô liền cũng không lại đi theo mình mụ mụ mà để thợ trang điểm đến trang điện trước cho bản thân nếu không một chút nữ người đến đông lại chờ đợi.
Hắc Hiểu Tinh làm xong tạo hình một hồi thì người cũng lục đục chạy tới.
Hắc Hiểu Tinh nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến thế nhưng sẽ ở tại đây gặp được người quen.
Trong khi cô còn đang nhìn đối phương thì Tần Nguyệt cũng cảm thấy được có một đôi mắt dường như cũng khiến đối phương cảm giác được liền theo ánh mắt cô nhìn lại.
Bồn mắt nhìn nhau, cứ như vậy khiến ánh mắt của cả hai như đan chéo vào nhau.
Tần Nguyệt đôi mắt cong cong cười chiều hướng cô đi tới.
"Nguyệt lão sư không nghĩ đến sẽ lại gặp ngài ở đây."
"Tần lão sư khách khí, là đáp ứng yêu cầu của người quen mà thôi." Hắc Hiểu Tinh chăm chú nhìn vào người trước mặt, bên trong ánh mắt nhàn nhạt loé lên hiện một mảnh âm trầm rồi lại biến mất.
Ánh mắt chăm chú của đối phương dừng lại trên người làm Tần Nguyệt thật bối rối nhưng trên mặt lại không thể hiện ra.
Đầu ngón tay mềm mại bóp chặt lấy nhau đến trắng bệch.
"Trên trán ngài nhìn như có cái gì." Hắc Hiểu Tinh tiến gần lại gần nàng hơn, ngón tay đưa lên giữa chán nàng phẩn nhẹ đi liền thu tay lại.
Đầu ngón tay sẹt nhẹ qua làn da nhột nhột lại tê dại.
Động tác nhanh gọn mạch lạch khiến người nhìn thấy còn cho rằng thật sự có vật gì dính bên trên lại trong mắt cô làn khói đen giữa trán nàng cũng theo động tác của cô mà tan biến.
Thế nhưng lại là âm khí, Hắc Hiểu Tinh ngoài mặt bình thường bên trong nội tâm lại đang dậy sóng.
Với một ác linh như cô âm khí không thể nghi ngờ chính là một loại bổ dưỡng thức ăn.
Hơn nữa âm khí này còn thật nặng chỉ sợ cái khi quỷ cũng đã gây nên không ý tội nghiệt rồi.
Nghĩ đến bản thân có thể ăn được món ngon bày Hắc Hiểu Tinh lại thấy phấn khích vô cùng.
"Tần lão sư gần đây có tham gia bộ phim nào sao." Ngoài mặt cô không tỏ ra một chút bân thường nào, chỉ hỏi những vấn đề người khác thường sẽ hỏi ra tới.
"Có, gần đây đang tham gia một bộ truyển thể tiểu thuyết." Tần Nguyệt cũng cảm thấy không có gì không thể nói ra liều trả lời câu hỏi của cô.
"Nghe nói quay phim rất thú vị, tôi cũng chưa chứng kiến cách người ta tạo ra một bộ phim như thế nào.
Nếu có thể hay không tới thăm ngươi ban." Hắc Hiểu Tinh nhàn nhạt cười nói đồng thời cũng đưa ra ý tưởng muốn đến thăm ban.
"Có thể." Tần Nguyệt nghĩ một chút đối phương là người mẫu không phải không gặp qua hiện trường quay chụp quá hiếu kỳ về đoàn làm phim cũng không có gì đáng trách.
Còn đừng nói bản thân nàng còn cảm thấy khá hứng thú với đối phương đâu.
"Quyết định vậy đi đến lúc đó sẽ báo cho chị biết.
" Hắc Hiểu Tinh nghe đến đối phương không từ trồi trong lòng liền cảm thấy vui sướng.
Bản thân thể như sắp có thể ăn rồi món điểm tâm nhỏ.
Hai người đứng nói chuyện vui vẻ lại không hề để ý đến từ nơi xa có một đôi mắt đang nhìn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...