Lại Nhớ Anh FULL
Một tuần trôi qua.
Tôi lại đặt lịch hẹn.
"Nằm xuống, há miệng ra."
Tôi tranh thủ nói ngay: "Hôm đó em thực sự chỉ định giúp anh ta tháo dép."
Kỷ Thanh Du giống như một cỗ máy không có cảm xúc.
"Biết rồi, há miệng ra."
Há miệng, há miệng, lúc nào cũng chỉ biết bảo há miệng.
Lúc còn yêu nhau, anh cũng chỉ toàn bảo tôi há miệng thôi.
Tôi nhìn anh đầy oán hận.
Kỷ Thanh Du làm ngơ, không quan tâm.
"Bây giờ còn đau không?"
"Không đau nữa."
Tiếng "ro ro" vang lên trong miệng tôi.
Một lát sau là tiếng "lách cách" như có thứ gì đó đang chà lên răng của tôi.
Ánh mắt trống rỗng của tôi dần tập trung vào khuôn mặt anh.
Kỷ Thanh Du hơi nhíu mày, tay không hề ngừng lại.
"Đừng nhìn tôi nữa.
"Lưỡi đừng cử động lung tung."
Cô y tá đứng cạnh Kỷ Thanh Du cũng cười trêu tôi: "Bác sĩ Kỷ lúc nào cũng thu hút các cô gái trẻ nhỉ."
Tôi nheo mắt lại.
Thực ra là muốn cười nhưng miệng không cử động được.
Sau lần điều trị này, răng tôi chỉ còn cảm giác hơi sưng.
Kỷ Thanh Du vừa gõ máy tính vừa dặn dò: "Vẫn cần quay lại sau một tuần nữa, tuần này đừng ăn uống bên phía này."
"Anh à, hôm đó em thực sự chỉ định giúp anh ta tháo dép thôi."
"Chúng ta không có quan hệ gì, không cần phải giải thích với tôi."
"Hồi trước em theo đuổi anh, anh cũng nói với em như vậy."
"Đó là trước kia, giờ chúng ta chia tay rồi, chính em là người đề nghị."
"Em hối hận rồi."
Khuôn mặt bình tĩnh của Kỷ Thanh Du cuối cùng cũng hiện lên vết nứt.
"Chia tay được một năm hai mươi tám ngày rồi, bây giờ em mới nói hối hận sao?"Anh đứng dậy, không ngoảnh lại mà bước ra khỏi phòng khám.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đi đến quầy lễ tân xin một tờ giấy ghi chú.
[Bác sĩ, bỏ chặn em đi, lần trước răng em đau quá mà không liên lạc được với anh.]
Viết xong, tôi dán nó lên màn hình máy tính của anh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...