Lại Gặp Đồ Đáng Ghét Nữa - Vkook

Hôm diễn ra hôn lễ, hắn và cậu đã lớn gan làm một việc mà có thể sáng hôm sau Kim Seokjin và Kim Namjoon sẽ xé xác hai người họ. Chuyện là hai người họ bị ép uống đến say mèm, thấy vậy nên hắn và cậu mới dìu họ lên phòng nghỉ ngơi. Đúng vậy, chính xác là để hai người đàn ông có hơi men trong người ngủ cùng nhau. Khỏi nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Jungkook đỡ cậu bạn thân nằm xuống giường, cởi bớt vài cúc áo cho thoải mái. Phần hắn vất vả lôi Kim Namjoon lên giường, vì anh có dáng người cao lớn hơn hắn nên cũng không dễ dàng gì. Tướng tá thế này không biết làm ăn ra sao. Tạo cơ hội đến mức này mà còn không "gạo nấu thành cơm" thì hắn cũng chịu thua.

"Mình xin lỗi Jinie, mình chỉ muốn giúp cậu mà thôi, nếu không có thứ gì đó thúc đẩy thì mối quan hệ của hai người sẽ như vậy mãi thôi."

Thật tình mà nói cậu thấy khá lo lắng cho Seokjin. Thử nhìn dáng người hai người họ thử đi, trong khi Kim Namjoon đô con như vậy thì Jinie của cậu lại nhỏ nhắn đáng yêu quá chừng, liệu sáng hôm sau y có bước ra khỏi phòng nổi không đây. Nhưng chắc sẽ ổn mà. Cậu còn chịu nổi hắn thì chắc y cũng sẽ chịu Kim Namjoon...nổi thôi.

Trước khi rời khỏi phòng còn quay lại để gối ôm chắn ngang giữa. Biết là không có tác dụng nhưng có còn hơn không. Vẫn chưa rời đi vội. Đôi chồng chồng mới cưới ghé sát tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên trong. Hoàn toàn im lặng, một động tĩnh nhỏ còn chẳng có, đừng nói là hai người bọn họ ngủ luôn rồi đấy.

"Ông xã, anh nói xem mọi chuyện liệu có thành hay không?"

"Yên tâm đi, anh nghĩ Kim Namjoon không ngốc đến mức thấy món ngon trước mặt mà bỏ qua đâu."

Ba tiếng trôi qua. Kim Namjoon là người tỉnh giấc trước, bất giác nhíu mày vì cơn đau đầu vô duyên vô cớ ập đến, chờ khi bản thân tỉnh táo một chút mới ngồi dậy. Mắt đảo quanh căn phòng xa lạ một lượt, đây không phải phòng của anh, vậy sao anh lại ngủ ở đây. Đang lúc hoang mang chợt nhận ra bên cạnh còn có một người, Namjoon thầm cầu nguyện vì nghĩ rằng lúc say mình đã hại đời con nhà người ta. Kéo tấm chăn trên mặt người kia xuống, anh thở phào khi biết đó là Kim Seokjin.

Nếu là người này thì anh nguyện dâng hiến bản thân, chỉ sợ y không chịu nhận thôi. Anh biết mình đã sai khi không nghĩ đến cảm xúc của y. Chuyện giữa bọn họ bắt đầu bằng một lý do hết sức khó tin, sao có thể hẹn hò trong khi cả hai không có tình cảm với nhau, đến một điểm chung còn không có thì hẹn hò cái nỗi gì. Suy nghĩ cả một buổi anh cũng đưa ra quyết định cuối cùng, không thể mập mờ như vậy được nữa, anh phải tấn công mục tiêu thôi.

Lần lượt cởi vest ngoài rồi đến áo sơ mi bên trong. Giữ lại quần dài vì anh đâu thể để loã lồ như vậy. Dứt khoác vứt cái gối ôm "chen chân" vào giữa bọn họ. Vuốt ve gò má trắng mềm, lưỡng lự một hồi lâu mới dám cúi đầu hôn má.

"Xin lỗi em Seokjin, anh thật sự xin lỗi, anh không phải kẻ tồi tệ đến mức dùng cách này ép buộc em đâu."

Nhắm mắt cởi hết số cúc áo còn lại, anh không cởi ra mà chỉ để lộ phần ngực. Áo có thể không cởi nhưng quần bắt buộc phải cởi. Toàn bộ quá trình anh đều nhắn mắt vì sợ nhìn thấy thứ gì đó rồi không cầm lòng được. Để hiện trường đáng tin hơn, anh quăng hết số quần áo vừa cởi xuống đất, ai nhìn vào mà không nói bọn họ có chuyện mờ ám thì anh đi bằng đâu.

Đỡ đầu Seokjin nằm lên tay mình. Ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn vào lòng. Kiểu gì sáng ra cơ thể y không bám mùi nước hoa của anh. Kéo tay y đặt lên eo mình, với tay kéo luôn cái chân đặt lên chân mình, quấn càng chặt càng tốt. Sau hôm nay xem xem con mồi nhỏ này bào chữa ra sao.


Có thể biến chuyện ngủ cùng này thành thật nhưng anh lại không làm thế. Nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến y. Giả vờ như này cũng đủ rồi. Đợi khi quen nhau rồi biến nó thành thật cũng chưa muộn.

Đúng là người có tầm nhìn xa. Lúc tỉnh dậy không biết Kim Seokjin hoảng hốt ra sao, thử hỏi có ai không lo sợ khi thấy mình nằm ngủ cùng một người khác, nhất là khi bản thân lại là người ôm chặt lấy người ta. Vén chăn nhìn thử vào bên trong với hy vọng quần vẫn chưa bị lột, nhưng không, không còn cái gì hết, ngoại trừ đôi tất mang trên chân thì bên dưới trống trơn. Rón rén xuống giường nhặt quần áo mặc vào, sợ người kia tỉnh giấc nên y gấp rút chuồn về trước.

Tiếc là không dễ như vậy. Kim Namjoon đã tỉnh giấc từ khi y thất thần nhìn thân thể trần trụi của mình, anh im lặng quan sát xem mục tiêu xử lí ra sao, không ngờ lại thiếu trách nhiệm như vậy, tưởng rằng muốn bỏ anh dễ như vậy sao.

"Em đi đâu đó?"

Giật thót tim vì cái âm thanh trầm trầm khàn khàn sau lưng. Không dám tiến thêm một bước. Cuộc đời y coi như xong. Ba mẹ mà biết chuyện này chắc chắn gạch cái tên "Kim Seokjin" ra khỏi giấy tờ thừa kế.

"C-chủ tịch...anh...tôi...đêm qua tôi say quá không biết có làm gì mạo phạm anh không?"

"Nhìn căn phòng rối tung này em thật sự không biết đêm qua chúng ta đã làm gì sao?"

Seokjin mặt mày méo xệch, gượng cười nhìn anh.

"Em là muốn ăn xong rồi bỏ đúng không, nói cho em biết, em mà không chịu trách nhiệm với tôi thì tôi sẽ lên báo kể hết chuyện đêm qua em đã làm với tôi."

"Tôi...tôi sẽ chịu trách nhiệm mà, nhưng anh có thể kể tôi nghe đêm qua tôi đã làm gì không?"

"Em nói rằng em thích tôi, còn tỏ tình với tôi cả buổi trời, những lời đó quả thật rất cảm động."

"Không thể nào."

"Biết ngay em không tin mà, tôi có ghi âm lại đây này, muốn nghe không?"

"Không cần, anh đừng có bật lên."

Nói năng hùng hổ vậy thôi chứ làm gì có đoạn ghi âm nào. Ban nãy mạnh miệng nói để tăng thêm tính chân thật, giờ y mà đòi nghe thật chắc Kim Namjoon ngất xỉu mất.

_




Ngay ngày hôm sau y bị ba mẹ gọi về nhà gấp, cũng không biết là chuyện gì. Vừa bước chân vào nhà đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả.

Hai mắt trợn tròn khi thấy Kim Namjoon cùng ba mẹ anh ngồi ở phòng khách. Đây lại là chuyện gì. Đừng nói anh đến đây là để nói hết chuyện của bọn họ cho ba mẹ y nghe.

"Seokjin về rồi sao con, mau vào ngồi cùng đi."

"Có chuyện gì mà ba gọi con về thế ạ?"

"Chuyện này có hơi khó nói, hay là để Namjoon nói với con thì hơn."

Quay sang nhìn anh bằng vẻ mặt ngơ ngác.


"Hôm nay anh đến để hỏi cưới em."

"CÁI GÌ?"

Kéo tay anh ra ngoài nói chuyện rõ ràng. Kết hôn là làm sao vậy chứ? Người trong cuộc như y còn không hề hay biết.

"Sao lại muốn kết hôn cùng tôi?"

"Không kết hôn sớm em bị người khác cướp mất thì sao."

Cái lý do này thật sự không thuyết phục chút nào. Một chuyện trọng đại như kết hôn sao có thể đem ra đùa giỡn.

"Tôi biết em chưa sẵn sàng, tôi đâu có đòi kết hôn ngay bây giờ, tôi sẽ đợi đến khi em sẵn sàng kết hôn, giờ chỉ xin hỏi cưới trước thôi."

"Kim Namjoon, chúng ta...yêu nhau thật sao?"

"Vậy em có yêu tôi không?"

"Thì...thì có một chút, tôi có yêu anh."

"Có yêu là được, trùng hợp thay tôi cũng yêu em, có thể nó quá nhanh với em nhưng với tôi là chậm lắm rồi đấy. Xin hãy để tôi được chăm sóc em cả đời này. Vậy em có đồng ý cưới tôi hay không đây?"

Seokjin ngại ngùng, bẽn lẽn đáp lại lời anh.

"Có chứ."














End PN1

Này là vừa ăn cướp vừa la làng hả anh Joon 🤔















mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận