Nhưng không khác những gì Vương Ly đã dự đoán là mấy, đám thú nhân kia không ngừng ổn ào: "Nguy hiểm gì vậy, chúng tôi đã sống ở đầy bao nhiều năm, đã trải qua bao nhiều đời, làm gì có nguy hiểm."
"Đúng đấy!"
"Tế ti sẽ không hành động giống như ngươi nói, giống cái."
Khải Mặc đứng ra đính chính cho Kha Lặc, biểu tình không còn hòa hảo như trước.
Vương Ly lại không nhìn hắn, vẫn nhìn lão Kha Lặc đang cúi đầu suy tư ở kia, giọng điệu vẫn nhàn nhạt: "Tôi hỏi ngài, ngọn núi kia đã rung chuyển bao nhiêu lần trong một ngày rồi?"
"Có phải gần đây số lần nó rung chuyển càng nhiều hơn, càng dài hơn, không khí càng nóng hơn hay không?"
Xung quanh nhất thời tắt tiếng.
Bởi vì cô nhắc đến điều mà họ kiêng kị từ sâu trong bản năng mặc dù họ vốn còn đang an ủi mình rằng chẳng sao cả.
Lão Kha Lặc rốt cuộc cũng chịu lên tiếng: "Đúng vậy."
"Đứa nhỏ, mặc dù ngươi nói không sai, nhưng mà từ khi lão được sinh ra đã chứng kiến rất nhiều lần nó rung chuyển.
Trước đời tế ti là lão cũng đã biết đến điều đó.
Nhưng chúng ta vẫn đã sống ở đây nhiều năm, không có chuyện gì..."
"Ngày trước không có chuyện gì không có nghĩ là bây giờ cũng không."
Vương Ly lạnh lùng cắt ngang lời ông.
Cô vỗ nhẹ vào sừng của bầu bạn, nặng giọng nói: "Ngài là một tế ti."
"Mặc dù tế ti không phải toàn năng, nhưng mà ông nhất định có sự hiểu biết hơn người.
Bạn đời của tôi có năng lực chiêm tinh, hắn nhìn thấy ngày mai bầu trời sẽ trở nên xấm xịt.
Cô vừa nói xong xung quanh đã ổn ào vô cùng.
Biểu tình của lão Kha Lặc càng trở nên lãnh liệt nhìn chẳm chẳm vào Giác Địch.
Nhưng khác với họ, Giác Địch không nói không rằng, giống như không để ý tới họ có cảm nhận thế nào.
"Có thể các người không tin hắn, một thú nhân không thuần chủng.
Các người cũng không phải vì hắn có thuần chủng hay không mà không tin hắn, các người chỉ không tin hắn có khả năng đó."
Vương Ly dõng dạc nói: "Các người không cần tin nếu các người không muốn."
Biểu tình của những người thuộc bộ lạc kia trở nên kỳ dị nhìn cô.
"Không cần có hắn, tôi cũng có thể nói cho các người.
Rất nhanh thôi, ngọn núi kia sẽ nổ mạnh, ngọn lửa mang theo lực phá hoại kinh người sẽ bắn ra khắp nơi, dòng nước có thể hủy diệt mọi thứ sẽ phủ kín nơi này, thiêu trụi tất cả mọi thứ nó đi qua."
Vương Ly vẫn lạnh lùng nói, mặc cho bọn họ nghe xong hãi hùng khiếp vía: "Tôi chỉ là suy tính được, không thể biết chắc chắn là khi nào nó sẽ diễn ra.
Còn bạn đời của tôi lại đã nhìn thấy được một chút cảnh tượng đó cho nên tôi mới nói với các người."
"Tôi tin bạn đời của mình.
Bộ lạc của chúng tôi sinh tồn khó khăn cũng tin vào năng lực của hắn ma tồn tại được đến giờ.
Ngày mai, có thể là thời điểm giao nhau giữa ngày và đêm, hoặc là khi ánh mặt trời xuất hiện đầu tiên, tóm lại là quá trình kia sẽ bắt đầu.
Đến lúc đó dù các người có đi cũng sẽ là...!Chết rất nhiều người."
Mấy chữ chết rất nhiều người kia trực tiếp dọa họ tái mặt.
Nhưng Vương Ly không cho họ thời gian nhấm nuốt, cô nói: "Đây là điều duy nhất tôi có thể giúp các người, tin hay không thì tùy."
"Chúng tôi sẽ lập tức rời đi."
Nói xong cô ngồi xuống trên lưng thú nhân, vỗ vai ra hiệu cho hắn.
Giác Địch, người vốn nãy giờ không nói tiếng nào trước khi quay đầu vậy mà bống nhiên nói một câu: "Không có trời sáng."
Không có trời sáng.
Là vì bụi tro từ ngọn núi đã trực tiếp bao trùm vạn dặm đại địa, khiến ánh sáng không thể chiếu xuống.
Không có trời sáng.
Là không có ngày mai.
Không có tương lai cho sinh linh nơi này.
Tất cả sẽ chôn vùi trong biển lửa.
Giác Địch vừa đi, hai người Lồ Lỗ lập tức đuổi theo.
Khải Mặc trầm mặc nhìn bọn họ một đổi, sau đó nghiêm trọng quay qua nhìn Kha Lặc nói: "Bây giờ phải làm sao
Kha Lặc lão?"
Kha Lặc im lặng một chút, giọng lại có chút yếu: "Để mọi người trở về đi, nên làm cái gì thì làm cái đó.
Đề cho ta nghĩ một chút."
Nói xong tự ông lững thững trở lại nơi ở của mình.
Một lần nghĩ là đến đêm, ánh trăng ở đại lục soi sáng đại địa.
Nhưng khi Kha Lặc nhìn về phương hướng ngọn núi đen sì kia, nhìn khói bốc lên từ đó khiến bầu trời một mảnh trầm trọng, lông mày ông nhíu chặt.
Từ buổi chiều đến đem họ đã trải qua thêm mấy lần động đất, lần sau lại dài hơn lần trước, xao động đến từ nó lại càng nhiều hơn.
Kha Lặc cứ mãi nhìn nó, giống như đang chờ đợi thú thần cho mình một lời giác ngộ.
Vào một lần ngọn núi lại rung chuyển, Kha Lặc vô tình ném ra đất mấy đồng tiền xu nhìn vô cùng mục nát.
Mà nếu Vương Ly có ở đây cô nhất định sẽ rất giật mình.
Quan trọng nhất là biểu hiện của mấy đồng tiền xu kia.
Kha Lặc trước đó vốn đã ném ra rất nhiều lần nhưng không có được kết quả nào lần này lại trực tiếp nhảy dựng lên, chạy khỏi thần điện.
"Khải Mặc! Khải Mặc!"
Âm thanh của ông gấp gáp, vang dội trong đêm, kinh động thú nhân tai thính.
Khải Mặc một thân đen tuyền trong đêm xuất hiện trước mặt ông, trầm giọng vội hỏi: "Làm sao vậy?"
"Đi, thông báo cho tất cả mọi người! Dọn đồ rời đi!"
"Lão tế tí?"
Khải Mặc giật mình nhìn ông.
Kha Lặc xua tay nói: "Đừng lề mề! Đi ngay đi! Nhanh chóng lên! Không cần mang theo nhiều đồ.
Dù sao nếu như không có chuyện gì chúng ta sẽ trở về.
Còn nếu có chuyện..."
Ồng trầm trọng dừng một chút rồi thở dài nói: "Mang nhiều sẽ trở ngại quá trình di chuyển.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...