Có lẽ nếu men theo rừng rậm, họ có thể đi mãi vẫn chưa đi hết, nhưng đổi một hướng khác, họ liền có thể nhìn thấy những quang cảnh khác.
Rất hiển nhiên, đại lục thú nhân không chỉ có một cảnh quang là rừng rậm.
Theo như lời của hai thú nhân, đa số các bộ lạc lớn đều không nằm trong rừng.
Bởi vì trong tiềm thức của họ vẫn cho rằng rừng rậm còn quá nguy hiểm.
Cho nên mới nói bộ lạc của họ vốn là đứa con bị bỏ rơi của thú thần.
Vì để sinh tồn, họ phải mạo hiểm ở trong rừng, tranh giành sự sống với dã thú.
Sau khi rời khỏi khu rừng, Giác Địch mang cô đến đỉnh một ngọn đồi, từ trên cao quan sát bình nguyên trước mặt.
Thời khắc này Vương Ly rốt cuộc nhìn thấy trọn vẹn bộ mặt dữ tợn của dã thú nơi này, cho dù chúng còn cách họ rất rất xa.
Bên dưới bình nguyên sông suối uốn lượn tồn tại những bày thú hoang dã đi lại thành đàn.
Cũng có rải rác khắp nơi.
Có nơi chi chít lúc nhúc, nhìn tê cả da đầu.
Cho dù là thú nhân cũng không dám xông vào giữa một nơi thế này.
Bởi vì ở nơi đây, cho dù là động vật ăn cỏ cũng có lực sát thương vô cùng lớn.
"Đừng sợ, chúng ra sẽ không xuống đó."
Tưởng cô sợ, thú nhân lúc lắc cái sừng trên đầu, giọng điệu bình thản khiến người an tâm trấn an cô.
"Các anh muốn tìm cái gì?"
Vương Ly không tỏ vẻ mà hỏi.
"Tìm da của Bạch Linh thú, trái tim của Hằng thú, đuôi của Linh sà, cỏ Trường Minh."
"..."
Thứ quỷ gì vậy? Vương Ly nghe xong không khỏi ngớ ra.
Giác Địch không nhìn thấy biểu cảm của cô, vẫn còn đang nói: "Bạch Linh thú là một loại thú nhỏ có màu lông trắng muốt được cho là mang theo điểm lành, không ăn thịt, chỉ ăn một loại cỏ mềm màu trắng.
Trái tim của Hằng thú thật ra là một chiếc vảy bảy màu trước ngực của nó.
Loài thú này ăn đá để sống.
Đuôi của Linh sà, loài rắn này cũng không ăn thịt, suốt ngày ở trong một con suối đục bốc khói nghi ngút."
"..."
Cho nên mới nói không có nguy hiểm hả?
Chỉ là lung ta lung tung khắp nơi nên tốn thời gian tìm kiếm?
Quả thật là vậy.
"Chỉ có một nơi là tương đối khó khăn, nhưng cũng không thành vấn đề."
Giác Địch rung sừng nói: "Dựa theo tuyến đường, chúng ta sẽ tìm Hằng thú trước."
Lỗ Sâm vừa vỗ cánh vừa chỉ vào một dãy núi phía xa, bên cạnh bình nguyên: "Chính là nơi đó."
Hắn vừa nói xong đã tự động bay đi trước.
Giác Địch đuổi theo phía sau, lao xuống chân núi.
Vương Ly vội vàng ôm lấy cổ hắn.
Quá trình đi xuống khá kích thích nhưng rất nhanh.
Xuống đến nơi rồi Vương Ly mới cảm nhận được sự to lớn của thiên nhiên.
Cô cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Nếu không có sự bảo hộ của thú nhân, cô sẽ chết rất nhanh.
Trên đường chạy đi, cô trực tiếp nhìn thấy một con vật giống như linh dương bị bốn con dã thú như linh cẩu vây bắt, hiện trường máu tanh vô cùng.
Nhưng trong quá trình đó hai thú nhân vẫn bình thản lướt qua, không quan tâm đến, mà cũng không bị ai chào hỏi.
Thật ra Vương Ly biết điều này có phần lớn liên quan đến năng lực của Giác Địch.
Bởi vì cô cảm nhận được sự căng thẳng của Lỗ Sâm khi đi qua đoạn đường này.
Có lẽ nếu chỉ có mình hắn thì chưa chắc hắn đã lo lắng.
Nhưng xuất phát từ cái tâm chiếu cố cô, hắn mới sợ.
Trong tình huống khẩn cấp, cô biết Lỗ Sâm sẽ không tính toán việc lưng của hắn có phải chỉ dành cho bạn đời hay không cũng nhất định mang cô bay đi.
Nhưng điều đó đương nhiên sẽ không xảy ra.
Thú nhân nhà cô đã sớm vận dụng hết khả năng đề có thể đối phó được với tất cả tình huống có thể phát sinh.
Như một lần họ vượt qua một con sông cạn, thời điểm Giác Địch mang cô phóng qua, bỗng nhiên một con giống như cá xấu từ dưới lớp bùn phóng ra, muốn tập kích họ.
Nhưng trước khi nó đụng đến họ, Lỗ Sâm đã từ trên cao lao xuống, móng vuốt sắc bén cắp lấy nó, ném bay đi.
Ẩm một tiếng, con vật kia đụng vào một con khác vừa mới nhô đầu ra, bùn đất văng tung tỏe.
Cả quá trình đó Giác Địch vẫn ung dung như đang đi dạo, chưa từng có chút nào ngừng lại xem sau lưng.
Sau đó họ liền hiểm hiểm nhưng giống như đi chơi vượt qua sông cạn.
Dãy núi nơi Hằng thú sinh sống đã ở trước mặt họ.
"Sợ không?"
Thú nhân đang chạy còn có tầm tình hỏi han cảm nhận của cô.
"Không sợ."
Vương Ly vừa nói vừa chạm vào lớp cơ bắp săn chắc lúc hoạt động lại càng thêm cứng như đá của hắn, tỏ vẻ.
Chỉ có chút kích thích thôi.
Sau khi đạp chân lên mặt đất gồ ghề khô cằn, họ mới dừng lại.
Dáng vẻ của họ rất thả lỏng, Vương Ly nghĩ có thể là do nơi này không có nguy hiểm gì chăng.
Lỗ Sâm biến trở về, chỉ vào một vách núi trọc lóc nào đó nói: "Tối nay chúng ta ở đây đi.
Tìm trái tim của Hằng thú rồi sáng mai đến địa điểm tiếp theo."
Giác Địch không có ý kiến, chạy thẳng đến đó trước.
"Nơi này không có dã thú à?"
Vương Ly nghĩ nghĩ, không khỏi hỏi.
"Nơi này trừ Hằng thú ra thì chẳng loài nào sống được, bởi vì không có thức ăn."
Hắn nói: "Thay vì ở đây, bọn chúng dù phải sống chết với nhau cũng muốn ở mảnh đất bên dưới kia, suốt ngày tranh giành, ngươi sống ta chết."
Cũng chẳng khác gì thế giới động vật hoang dã ở chỗ cô nhỉ.
Cuộc sống nơi hoang dã liền vẫn luôn sống động như vậy, giống như chưa bao giờ ngừng.
"Hai người tới đó trước, tôi đi săn."
Lỗ Sâm nói một tiếng rồi vỗ cánh bay đi.
Giác Địch mang theo Vương Ly đạp lên đất đá cũng phóng khoáng như lúc ở trong rừng.
Bốn móng của hắn vốn không phải móng hươu, bấu vào mặt đất cằn cỗi còn có thể đem nó đạp nát bấy, không thể mang lại khó khăn gì cho hắn.
Rất nhanh họ đã tìm đến được hang động trên núi mà Lỗ Sâm đã nói.
Ở nơi này không hề thiếu những hang động giống vậy.
Có lẽ là do nhu cầu của thú nhân đối với trái tim của Hằng thú không chỉ giới hạn trong bộ lạc của họ.
Tự nhiên cô không khỏi nghĩ, có khi nào họ sẽ gặp phải thú nhân của bộ lạc khác ở đây hay không.
Chuyện này Vương Ly cũng chỉ là nghĩ, rất nhanh sự chú ý của cô đã đặt vào chuyện khác.
"Có thể đi tắm không?"
Hai mắt cô nghiêm túc nhìn thú nhân dò hỏi.
Cô biết lúc ở bên ngoài thì khó mà chu toàn được, nhưng nếu có thể thì cô vẫn muốn sống thoải mái một chút.
Nếu hắn nói không được thì thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...