Vương Ly dọn dẹp sơ qua, dành ra được một chỗ để nghỉ ngơi.
Đã nhìn quen thế thú đơn sơ, cô cũng không ngại nó không được sạch, miễn không đến nổi không ngửi được thì đã tốt rồi.
Trong quá trình Lỗ Sâm đánh dấu lãnh thổ hắn cũng nhặt về một đống cửi.
Hắn trực tiếp đốt lửa ở cách cửa hang không xa.
Vương Ly vất vả ôm cái nồi đá đi ra, nói với hắn: "Tôi muốn rửa cái nồi."
Lỗ Sâm gật đầu, nhận cái nồi trong tay cô, mang theo cô cùng nhau đi đến dòng suối.
Bên dòng suối lúc họ đến còn có lác đác vài con vật nhỏ đang uống nước.
Nhìn thấy bọn họ chúng liền nháo nhào lên chạy trốn.
Trong lúc rửa nồi Vương Ly còn không quên nhìn quanh, sau đó cô phát hiện trong suối, ở nơi đầu nguồn nước hơi sâu có cá, còn rất lớn.
Chúng nó nhàn nhã bơi trước mắt Vương Ly cứ như đang mời gọi cô đến mần thịt nó đi vậy.
Hai mắt cô sáng trưng.
"Lồ Sâm, anh có bắt được không?"
Vương Ly chỉ vào đầm nước.
"Cô muốn bắt nó? Để làm gì? Nó rất khó ăn."
"..."
Vương Ly xem như đã hiểu hết cái sự khó ăn của thú nhân là thế nào rồi, quả thật giống y như một đứa trẻ, ghét ăn cá, ghét lựa xương.
Cô buồn cười nói: "Dùng để nấu canh, dùng như xương thú vậy."
Nấu canh?
Lồ Sâm nghĩ thấy hình như cũng không phải ăn trực tiếp, cho nên hắn không nói tiếng nào lội xuống nước.
Có lẽ là do dòng họ nhà mèo là khắc tinh của loài cá? Hay do cá ở đây ngu quá? Tóm lại Lỗ Sâm chẳng mất bao nhiêu công sức đã bắt được cho Vương Ly hai con cá mập, lớn cỡ cánh tay cô.
Vương Ly lại chỉ huy hắn mổ bụng cá, đánh vảy cá, chặt một con ra làm hai nửa, một con dùng nhành cây xiên lên.
Bản thân cô không có năng lực cầm cái gì, bèn hái một cái lá lớn, múc một ít nước mang theo.
Sau đó hai người cùng nhau trở về.
Lúc họ về đã thấy Giác Địch đang làm con mồi.
Có lẽ hắn đã biết họ đi đâu nên không có sốt ruột.
"Anh nhớ lọc cho em ít mỡ thú."
Vương Ly thuận miệng nói.
Thú nhân đã biết cô dùng nó làm gì, gật đầu xem như đã nghe thấy.
Lỗ Sâm từ khi bị bắt làm cá đã rất tò mò, hiện tại sau khi kiếm về cho Vương Ly hai ba tảng đá lót nồi xong liền vừa ngồi nướng thịt bên cạnh vừa nhìn cô loay hoay với cái nồi.
Nhìn cô làm nóng nồi, thả mỡ thú vào trong nồi, hắn mở to mắt.
Lúc trong nồi phát ra mùi thơm khác hẳn với mùi thịt nướng, hai mắt hắn tỏa sáng.
Đợi cô bỏ hai khúc cá vào chiên, hắn nuốt nước miếng.
Hắn thốt lên: "Thơm quá!"
Vương Ly bật cười.
Họ nhà mèo đúng là không mất đi tập tính thích cá.
"Thì ra mỡ thú dùng như vậy sao?"
Lỗ Sâm trầm trồ không thôi.
"Đúng vậy.
Mỡ thú sau khi thắng ra thành thứ nước kia liền có thể dùng để chiên xào rán.
Không chỉ chiên cá, còn có thể chiên thịt."
Vương Ly tiện tay lật con cá vừa nói cặn kẽ.
Lỗ Sâm cái hiểu cái không, nhưng đôi mắt càng sáng hơn nhìn chằm chằm cái nồi của cô đến mém thì quên thịt nướng trong tay.
Sau khi Giác Địch ném những thứ linh tinh đi một nơi thật xa trở về thì giúp cô nướng cá.
Một giống cái là Vương Ly vốn không tiêu tốn bao nhiêu lượng thức ăn.
Hai thú nhân thì cùng nhau xử nguyên một con vật to như dê vừa mới trưởng thành.
Bởi vì có cá nấu canh nên họ đem nguyên con lên nướng mà không cần phải lóc ra vì muốn lấy xương.
Mùi thịt nướng bất kể lúc nào cũng phát ra mùi thơm mê người, kích thích nước miếng chảy ròng ròng.
Sau khi chiên cá cho chín vàng hai mặt xong Vương Ly đổ nước vào bắt đầu hầm, thêm muối và tiêu.
Trong lúc chờ đợi cô cũng không quên làm muối tiêu.
"Hạt đen đen đó là gì vậy?"
Thú nhân mắt tinh, vừa nhìn thấy Lỗ Sâm lập tức hỏi.
Vương Ly thuận miệng đáp: "Hạt tiêu.
Lát anh sẽ biết."
Lỗ Sân không biết hạt tiêu là gì, nhưng cô đã nói vậy rồi thì hắn cứ đợi lát nữa lại biết.
Cá nướng trong tay Giác Địch ngược lại xong trước tiên.
Mặc dù hắn cũng giống như Lỗ Sâm, cho rằng thứ này khó ăn, nhưng hắn đã từng thử món Đà Đà nướng của
Vương Ly cho nên hắn vẫn nướng cho cô, sau đó đặt lên một chiếc lá sạch.
Tiếp theo hắn lại từ đâu moi ra một cái bọc bằng lá, trong bọc có vài loại trái tay nhìn lạ hoắc.
"Em ăn trước đi."
Hắn đặt xuống bên cạnh rồi nói với cô.
"Anh hái lúc đi săn à."
Vương Ly sáng mắt nhìn đám quả màu đỏ màu tím màu vàng trong bọc lá, vô cùng tò mò cầm một thứ lên xem
thử.
Lỗ Sâm lại ngờ vực nhìn Giác Địch: "Những thứ này...!Làm sao anh biết tụi nó ăn được?"
Vương Ly ngẩng đầu lên nhìn Lỗ Sâm, sau đó quay qua nhìn Giác Địch.
Người sau cùng cô đối mắt, biểu tình bình tĩnh đáng tin.
Thời điểm Lỗ Sâm cho rằng Vương Ly sẽ hỏi Giác Địch thì hắn đã thấy cô cầm một quả màu tím cực kỳ diễm lệ lên, dùng dao xương cắt làm hai.
Có lẽ cho dù là đổi một thời không khác người ta cũng theo bản năng sợ hãi những thứ có màu sắc sặc sỡ.
Cho nên họ thường không dám động tới những thứ quả có màu sắc thế này.
Lỗ Sâm thấy cô định ăn thì rất nghi ngại.
Vương Ly lại vô cùng tò mò quan sát trái kia.
Vậy mà cô phát hiện bên trong nó giống như quả sung Mỹ y xì.
Ngửi mùi còn rất thanh mát.
Thế là cô đưa lên miệng, chọn phần thịt quả bên trong ăn thử.
Lỗ Sâm muốn cản cũng không biết sao cản.
Vương Ly ăn xong trực tiếp định danh cho nó là quả sung ở đại lục thú nhân.
Không nghĩ tới nó lại nằm trong dáng vẻ đáng ngờ thế này.
Mang theo mong chờ vô hạn với những quả khác, Vương Ly nhịn xuống cảm giác muốn ăn, đặt nó qua một bên ăn bữa chính trước.
Trong lúc đó cô còn không quên trấn an Lỗ Sâm: "Anh đừng lo.
Giác Địch sẽ không để tôi ăn bậy ăn bạ đâu."
"Anh ấy nhất định sẽ ăn thử trước tiên, không sao cả mới hái về cho tôi ăn."
Lỗ Sâm ngẩn ra, vậy mà thấy nó đúng vô cùng.
Cũng là do hắn lo lắng không đâu rồi.
Hắn nhìn qua thú nhân đối diện, thấy Giác Địch đang cười, nụ cười dịu dàng, ánh mắt ôn nhu nhìn Vương Ly thì tự cười mình nhiều chuyện.
"Trước đó em từng nói chỉ cần là dã thú ăn được thì chúng ta cũng ăn được."
Giác Địch lúc này mới nhẹ nhàng nói lý do.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...