Buổi trưa, đó là lúc thời tiết nóng nhất trong ngày.
Giác Địch nằm trên bãi cát, đưa phần bụng mềm mại ra cho Vương Ly dựa vào, nhẹ giọng kể chuyện về bộ lạc cho cô nghe.
Trên đầu của họ là hàng cây giống cọ, cũng có chút giống dừa, giúp họ che bóng mát.
Gió biển lại giúp họ xua đi hơi nóng.
"Bộ lạc của chúng ta là nơi duy nhất có nhiều thú nhân đặc thù.
Hầu như tất cả những thú nhân bị xa lánh ở những bộ lạc khác, không thì cũng bị vứt bỏ từ nhỏ đều tìm đến nơi này, dần dần mới cho ra hiện trạng như thế."
"Tôi cũng chẳng biết nó đã hình thành bao lâu, nhưng theo lời kể của lão tế ti, tình trạng hiện tại là trật tự nhất, tốt nhất của bộ lạc.
Bộ lạc khi trước để duy trì sống sót rất vất vả.
Thú nhân không phục nhau, suốt ngày đánh nhau.
Trong bộ lạc không có nhiều giống cái, không có ấu tể ra đời, không thể duy trì sự lâu dài.
Trước đây không lâu trong bộ lạc còn có tộc trưởng, là người mạnh nhất bộ lạc.
Nhưng tộc trưởng cũng là thú nhân, cũng có những quyết định và ý nghĩ chủ quan.
Cho tới sau này trong bộ lạc chỉ còn tế ti, không chọn tộc trưởng nữa."
"Thú nhân cũng chỉ tin phục tế ti, phủ quyết việc chọn tộc trưởng để duy trì sự ổn định cho bộ lạc."
Thì ra là vậy, bây giờ Vương Ly mới hiểu vì sao trong bộ lạc không có tộc trưởng, chỉ có tế ti.
Bản thân cô đã nghĩ rằng tế ti là một chức vụ mang tính thần thánh, là người liên kết với thần, mang theo ý chí của thần.
Cách nghĩ này không sai, cũng đã làm nên địa vị của tế ti trong bộ lạc.
Cho nên sau nhiều chuyện xảy ra, họ cảm thấy một mình tế ti đã có thể trèo chống bộ lạc rồi liền không muốn tạo thêm rắc rối.
Khi mà trong bộ lạc có quá nhiều chủng tộc không đồng nhất, chẳng ai phục ai.
"Cho nên anh mới không rời khỏi bộ lạc?"
Vương Ly nhìn hắn.
Thú nhân đặt đầu lên hai chân trước của mình, hơn quay qua đây một chút, đôi mắt nhắm hờ lười biếng, không phủ nhận: "Thú nhân cũng là chủng tộc sống bầy đàn, tôi không thể suốt đời lang thang ở trong hoang dã.
Ngoài bộ lạc này tôi đã không còn chỗ để đi."
Hắn cũng không có oan ức mình khi cạm chiu bi người xem nhe.
Bản thân hắn tự hiểu đó là quy luật của đại lục,
Hắn cũng không có oan ức mình khi cam chịu bị người xem nhẹ.
Bản thận hắn tự hiểu đó là quy luật của đại lục, không phải lỗi của ai cả.
Họ đều là vì sinh tồn mà thôi.
Nhưng khi có một tồn tại được sinh ra vì mình, vậy thì hắn cũng sẽ không vì người khác mà bỏ qua.
"Tôi cũng không biết mình sinh ra thế nào, phụ mẫu là ai."
Giác Địch bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn biển rộng xa xăm: "Lúc tôi biết thế giới này thì đã một mình ở trong rừng, sau đó tôi được một thú nhân nhặt về.
Thú nhân đó tốt bụng, không để ý tôi có phải con ông ấy hay không vẫn chấp nhận nuôi dưỡng tôi."
Vương Ly biết thú nhân thường sẽ không nuôi con của người khác.
Cho dù có là ấu tể thì nếu được mang về sẽ để nó tự lớn lên trong bộ lạc.
"Nhưng không may thay, bộ lạc mà thú nhân đó đang ở không chấp nhận tôi.
Cho nên dưỡng phụ đã mang tôi rời khởi bộ lạc, đổi rất nhiều bộ lạc nhưng đều không có ai nhận một thú nhân đặc thù.
Sau nhiều lần qua lại, vào một lần chúng tôi đang trên đường di chuyển đến nơi khác thì chúng tôi gặp tập kích, dưỡng phụ vì bảo vệ tôi mà chết."
Mặc dù Giác Địch nói rất bình thản nhưng Vương Ly biết không phải như vậy.
Có lẽ từ trong quá trình này Giác Địch biết đến sự gian khổ của thế giới bên ngoài cho nên sau khi gặp được cô, thà đưa cô về bộ lạc cũng không chịu mang cô bỏ đi.
Lúc đó Vương Ly mới đến đây, cái gì cũng không biết, là thời điểm tốt nhất.
Nhưng xuất phát từ ý nghĩ bảo vệ giống cái, Giác Địch đã không chút do dự lựa chọn mang cô về bộ lạc.
"Sau khi dưỡng phụ mất, tôi lại lang thang một mình trong hoang dã cho đến ngày thành niên."
Giác Địch nói đến đây thì nhìn Vương Ly: "Ngày đó, tôi phát hiện mình có năng lực cảm ứng rất mạnh đối với xung quanh.
Tôi cũng không rõ nó là thứ gì, cho tới khi gặp lão tế ti.
Ông ấy nói đó là năng lực tiên đoán."
"Năng lực tiên đoán này ban đầu không phải đặc biệt mạnh, mà theo thời gian, theo sự lý giải cùng vận dụng của tôi nó mới mạnh hơn.
Việc tôi có thể làm nhiều nhất là tiên đoán thứ nguy hiểm đối với mình ngay tại lúc đó."
Năng lực đó không phải đặc biệt gì, nhưng lại được Giác Địch vận dụng vào cuộc sống.
Tỉ như giây trước hắn tiên đoán được nguy hiểm thì giây sau có thể tránh né được.
Tốc độ đó theo từng ngày lại được vận dụng một cách thuần thục, không gián đoạn, tựa như năng lực chiến đấu của hắn.
"Lão tế ti nói rằng, năng lực này của tôi xảy ra biến dị theo cuộc sống có quá nhiều khó khăn, ý chí cầu sinh không muốn chết.
Ông cũng đã dạy tôi làm sao lớn mạnh nó, vì bộ lạc."
"Làm sao anh đến được bộ lạc."
Vương Ly nằm nhoài trên bãi cát, dựa lưng vào bụng hắn, tay cầm đuôi của hắn nghịch chơi.
Cái đuôi kia dịu ngoan ở trong lòng bàn tay cô, không chút uy hiếp.
Cô đã nghĩ đến rất nhiều lý do, lại không nghĩ được rằng lại nghe Giác Địch đầy thâm ý nói: "Hai năm sau khi tôi thành niên, có một hôm tôi bỗng nhiên cảm ứng được một điều kỳ lạ.
Có một ý nghĩ không ngừng thôi thúc tôi đi về phía Đông.'"
Vương Ly giật mình lật người lại ngồi dậy nhìn hắn.
Cô cảm thấy hắn sắp nói điều gì thật kinh người.
Quả nhiên...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...