Thấy Trần Tiêu đã cười, Vương Đại Tĩnh yên lòng, đệ ấy không giận nữa nhưng mà đệ ấy giận cũng rất đẹp, hắc hắc.
Chúng ta về thôi, trễ rồi Trần Tiêu dẫn đầu đi về trước.
Ừ, ta đưa đệ về Vương Đại Tĩnh không chần chừ, nhanh chóng đi theo Trần Tiêu.
Ta tự về được với lại huynh nhìn xem, huynh ngốc chết được làm sao bảo vệ ta Trần Tiêu trêu chọc Vương Đại Tĩnh.
Ta rất khỏe, ta sẽ bảo vệ đệ Vương Đại Tĩnh ngốc lập tức khẳng định.
Ta không tin lắm, lỡ gặp yêu quái thì sao
Ta bảo vệ đệ, ta đánh yêu quái
Yêu quái ăn thịt người đấy
Ta không sợ, ta rất khỏe
Ta có nên tin không đây
Ta sẽ bảo vệ đệ
Ta...!
Hai người vừa vui vẻ trò chuyện vừa đi vào thôn, thời điểm hiện tại là giờ cơm nên trên đường chỉ còn lác đác vài người đang đi vội về nhà.
Khói trắng bóc lên từ các gian nhà, mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí, một vài nhà đang ăn cơm ngoài sân, nhà chưa dọn cơm cũng tụ lại quanh bàn trong sân uống trà trò chuyện, bọn nhóc thì vui vẻ đùa giỡn chạy quanh nhà, khung cảnh rất yên bình, ấm áp cho đến khi Trần Tiêu và Vương Đại Tĩnh xuất hiện.
Tường vây quanh mỗi nhà chỉ tầm hai mét, có hộ lại càng thấp hơn, Trần Tiêu và Vương Đại Tĩnh vừa đi vào thôn người trong thôn đã nhìn thấy.
Có người tò mò đi tận lại vách tường nhón chân nhìn.
Nhận thấy được ánh mắt của người trong thôn Vương Đại Tĩnh đang đi bên cạnh Trần Tiêu cảm thấy căng thẳng, Trần Tiêu thì vô cùng thong thả.
Mặc kệ họ, Tĩnh ca không làm gì sai cả, Tĩnh ca hãy giống đệ cứ ngẩng mặt, thẳng người mà đi Cảm nhận được Vương Đại Tĩnh hơi căng thẳng, Trần Tiêu liền trấn an.
Ừ, ta không sao Vương Đại Tĩnh nhìn Trần Tiêu cười, cơ thể thả lỏng không ít.
Tĩnh ca rất lợi hại, Tĩnh ca cố lên Trần Tiêu cười với Vương Đại Tĩnh, rồi quay sang trừng mắt những người đang nhìn bọn họ.
Ăn thì lo ăn đi nhìn cái gì mà nhìn.
Chưa thấy người đẹp đi trên đường sao.
Thấy Trần Tiêu trừng ngược lại, cả đám người hơi chột dạ nên cúi đầu ăn cơm thì tiếp tục ăn cơm, uống trà thì tiếp tục uống trà nhưng ánh mắt vẫn len lén liếc nhìn, thậm chí một số người độc miệng còn nhỏ giọng mắng chửi:
Thật xúi quẩy, đúng lúc gặp cả hai tên xui xẻo, Đỗ thị ăn cơm xong ngươi đi đun lá bưởi cho cả nhà tắm gội, kẻo xui xẻo bám người
Phụ nhân gầy gò vâng dạ.
Sao hai người đó lại đi chung với nhau thế
Song nhi lại bạo như vậy ban ngày ban mặt cũng dám đi chung với nam nhân chưa thành thân
Ta nói hai tên đó nên cút khỏi thôn Sơn Hà chúng ta, làm ảnh hưởng thanh danh của thôn, hại con gái ta không thể gả tốt, hiện tại còn mặt dày, vô sỉ đi chung với nhau, hừ
Một người chưa gả một người chưa cưới, hai người đó không phải có gì đó chớ Phụ nhân áo đỏ, mặt đầy phấn, cài bông đỏ trên đầu cười nói với phụ nhân kế bên.
Ai biết được họ có chuyện gì Phụ nhân áo cam, mặt cũng đầy phấn, ánh mắt đầy vẻ xem thường nhìn bọn Trần Tiêu, Vương Đại Tĩnh đang đi trên đường.
Ta có nên tác hợp cho họ không, không chừng ta sẽ kiếm được một hồng bao lớn
Nghe vậy phụ nhân áo cam che miệng cười: Vương ma ma khéo nói quá, ta bỗng sực nhớ một chuyện, đối với Vương ma ma đây là chuyện tốt
Nghe có chuyện tốt cho mình Vương ma ma cười đến híp cả mắt, vẫy vẫy khăn lụa, vỗ tay phụ nhân áo cam: Liễu ma ma có chuyện cứ nói, nếu có chỗ tốt, không thiếu phần Liễu ma ma
Vương ma ma không cần khách khí, chẳng là trưa nay Vương thị nhà Vương Đại Tài qua tìm ta, nhờ ta tìm một nhà tốt cho lão đại Vương Đại Tĩnh nhà bà ta, nhưng Vương ma ma biết đấy, thanh danh Vương Đại Tĩnh như vậy liệu có nhà nào chịu gả, nếu có thì cũng là vì sính lễ, nghĩ xem Vương thị chịu bỏ tiền sao, nói tìm hộ tốt không bằng nói thẳng tìm một hộ chịu gả là được Liễu ma ma khinh bỉ nói.
Vậy Liễu ma ma từ chối rồi sao Vương ma ma có chút gấp hỏi, nếu bà ta bắt được mối hôn sự này chắc chắn có thể kiếm được một hồng bao lớn, Vương gia có điều kiện như vậy, đây là một món hời.
Ta vẫn chưa trả lời nhưng Vương thị thì có vẻ rất gấp, nếu ta đoán không lầm, Vương gia đang bàn chuyện hôn sự của Vương Bảo Thoa Liễu ma ma uống một ngụm trà, nhìn bóng dáng xa dần của Trần Tiêu, Vương Đại Tĩnh.
Chắc chắn là vậy, đại ca chưa cưới sao muội muội có thể gả, Vương thị muốn bàn chuyện hôn sự của Vương Bảo Thoa thì phải cho lão đại Vương Đại Tĩnh đón dâu, ta nói lão đại Vương Đại Tĩnh đã trưởng thành, nam nhân bằng tuổi hắn không có con cũng đã thành thân, còn hắn vẫn một mình, một mối hôn sự cũng chẳng có, giờ thì hay rồi vướng Vương Đại Tĩnh ta xem Vương thị làm sao bàn hôn sự của Vương Bảo Thoa, đây là bà ta tự bê đá đập chân mình Vương ma ma vui sướng khi người gặp họa.
Vương thị tính sao đó là chuyện của bà ta, ta không có ý định tiếp hôn sự của Vương Đại Tĩnh
Tại sao, Vương gia có điều kiện như vậy, sẽ kiếm được một món lớn Vương ma ma lớn tiếng hỏi.
Ta đã đồng ý sang thôn kế bên bàn chuyện hôn sự cho lão nhị nhà Trần lão đầu ở đầu thôn, không có thời gian lãng phí cho hôn sự của Vương Đại Tĩnh
Vậy ta đây tiếp là được, bà nói phải không Vương ma ma vui vẻ nói với Liễu ma ma.
Thanh danh Vương Đại Tĩnh ra sao Vương ma ma biết rõ, hoàn cảnh hắn ở Vương gia cũng không tốt liệu nhà ai sẽ chịu gả, nếu muốn đón dâu nhất định phải bỏ tiền, Vương thị bỏ được sao, Vương ma ma phải nghĩ kĩ, đừng để bị liên lụy Liễu ma ma thản nhiên nói.
Nghe vậy, Vương ma ma trầm tư suy nghĩ, điều Liễu ma ma nói hoàn toàn đúng, nếu thất bại nhất định sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bà còn nếu thành công bà sẽ có được hồng bao lớn, cũng chỉ là một mối hôn sự thôi, tuy rằng thanh danh Vương Đại Tĩnh không tốt nhưng có câu có tiền có thể sai khiến ma quỷ, mua một nàng dâu thôi mà, không làm khó được bà.
Vương ma ma nghĩ đến hồng bao dày cợm liền không nghĩ nhiều nữa, không nhanh tay người khác sẽ giành mất.
Ta sẽ giúp Vương Đại Tĩnh đón dâu Vương ma ma cười ha ha nói.
Liễu ma ma không ý kiến, đứng lên đi vào nhà, đóng cửa phòng nói vọng ra: Chúc Vương ma ma mã đáo thành công, nhớ đóng cổng giúp ta
Vương ma ma mừng quýnh lên, vội vàng đi về, bà phải chuẩn bị thật kĩ, Liễu ma ma đã từ chối thì chỉ còn mình bà, Vương thị chắc chắn sẽ tìm đến bà đến lúc đó hồng bao cũng sẽ đến tay..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...