Thích Tiểu Vi lại hỏi: "Nhìn thấy không?"
Quý Thanh Thức gật đầu lại hỏi: "Điền tổng này làm sao vậy?"
Thích Tiểu Vi: "Không làm sao, chính là người này rất đáng ghét, mọi người đều không thích ông ta."
Quý Thanh Thức lại hỏi: "Vì sao?"
Thích Tiểu Vi đến gần cô, hạ giọng nói: "Thì là háo sắc, trước đó vào cùng chị có đồng nghiệp nữ được phân đến hạng mục ông ta, lúc nào cũng háo sắc nhìn người ta chằm chằm, xong hỏi tình hình công việc của cô ấy, còn lúc đi dự tiệc chuốc rượu cô ấy, cô ấy thấy ghê tởm quá nên đã từ chức."
Quý Thanh Thức nhíu mày: "Như thế mà không ai quản sao?"
Dương Tuyết ở bên cạnh hừ một tiếng: "Điền Chính Phong là do Tưởng tổng tự mình đào tạo, một đường dựa vào nịnh hót để thăng chức, ở trước mặt Tưởng tổng so với con cái còn hiếu thuận hơn, Tưởng tổng rất coi trọng ông ta.
Thịnh Dự phía Tây Bắc này vẫn là người của Tưởng tổng, ai dám quản chứ?"
Quý Thanh Thức nghiêm túc nói: "Hiện tại tiểu Chung tổng đã đến rồi mà."
Dương Tuyết thở dài: "Ông ta ghê tởm, chó cậy thế chủ nhưng cũng chưa dám làm gì trắng trợn cả, lại nói ông ta nhìn chằm chằm nhân viên nữa thì tính là sai lầm sao? Chính là con người ghê tởm, đáng ghét.
Tiểu Chung tổng nào rảnh rỗi quản ông ta."
Cũng đúng.
Quý Thanh Thức nghe xong thì lại cảm thấy Điền Chính Phong càng xấu thêm mấy phần.
Càng không thể nhìn nổi.
Các cô ở bên này nói chuyện náo nhiệt, mấy vị lãnh đạo cũng đã đến đông đủ, mọi người đi đến bàn tiệc, mọi câu chuyện cũng vãn dần.
Từ lần trước bị phản ứng cao nguyên, Quý Thanh Thức cũng không dám uống rượu nữa, hơn nữa trên bàn các cô toàn nữa, vốn nghĩ là sẽ an ổn ăn cơm là xong, nhưng qua ba tuần rượu, bữa tiệc người đi kẻ lại chúc rượu nhau.
Điền Chính Phong lúc này đã uống rất nhiều, mặt đỏ bừng, híp mắt chậm rì rì đi đến bàn các cô: "Bàn này toàn mĩ nữ nha, các em làm việc vất vả rồi, tới, chúc cả bàn một ly."
Quý Thanh Thức ngồi cách lối đi nhỏ, bên cạnh là Thích Tiểu Vi, Điền Chính Phong đứng ngay bên cạnh, thời điểm ông ta nói cây này thì ánh mắt dừng trên người Quý Thanh Thức và Thích Tiểu Vi nhìn đi nhìn lại.
Mọi người trên bàn đều cầm ly, riêng của Quý Thanh Thức là nước chanh, Điền Chính Phong thấy thế thì hỏi: "Sao lại không uống rượu?"
Sau khi nghe câu chuyện trước đó, cô bình thản nói: "Tôi không thể uống được rượu."
"Đây là không nể mặt tôi rồi." Điền Chính Phong cười nói: "Chúng ta như này là không thể thiếu rượu được.
Cô nhìn Quách Linh đi, tửu lượng tốt như thế là được rèn luyện nhiều đấy."
Quách Linh nghe thế thì khách sáo cười: "Điền tổng nói đùa."
Điền Chính Phong gọi người đổi cho Quý Thanh Thức ly rượu, trong lòng cô không vui, nhưng dù sao Điền Chính Phong cũng là phó tổng, không thể không nể mặt mũi ông ta được.
Lúc này có người lên tiếng: "Điền tổng, cô ấy thực sự là không uống được rượu, từ phương Nam tới, lần trước còn bị phản ứng cao nguyên, vẫn là cho qua đi."
Người nói chuyện là chủ quản bộ phận nhân sự Vương Hiểu Hủy, nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, không nghĩ tới chị ấy lại giải vây giúp cô.
Còn biết cả chuyện cô bị phản ứng cao nguyên.
Điền Chính Phong giương mắt nhìn Vương Hiểu Hủy, cười: "Nha, Hiểu Hủy à." Nói xong thì lắc lắc ly rượu lắc lư đi đến, mở miệng toàn mùi cồn: "Tôi cũng không để ý cô ngồi ở bên đây, tửu lượng tốt, hôm nay Tưởng tổng làm chủ, tôi đến chiêu đãi các cô."
Vương Hiểu Hủy cười có chút miễn cưỡng, nhưng Điền Chính Phong đã đứng trước mặt cô ấy, cô ấy không thể không nâng ly rượu trong tay lên, dưới mí mắt của Điền Chính Phong uống liền 3 ly, tuy là tửu lượng tốt nhưng cũng không thể uống như thế được.
Không khí trên bàn đình trệ, các cô gái nhìn thấy một màn như này đều khó chịu.
Thích Tiểu Vi hạ giọng nói: "Nhìn đi, chị đã bảo ông ta cực kì đáng ghét mà."
Quý Thanh Thức nhấp môi nhìn, buồn bực, bên kia còn rót rượu cho Vương Hiểu Hủy nữa, cô ấy uống quá nhiều cảm thấy đứng không vững, Điền Chính Phong nhân cơ hội đỡ một phen, Điền Chính Phong, Vương Hiểu Hủy theo bản năng né tránh, lôi kéo, ly rượu trên tay Điền Chính Phong "không cẩn thận" đổ vào bả vai Vương Hiểu Hủy.
Sắc mặt mọi người đều không tốt.
Quách Linh cau mày, đang muốn nói chuyện thì nghe thấy Quý Thanh Thức lớn tiếng gọi: "Điền tổng."
Tiệc rượu ồn ào, Quý Thanh Thức nâng giọng nói nhưng cũng đủ cho mọi người trên bàn nghe thấy sôi nổi nhìn qua.
Thích Tiểu Vi và Dương Tuyết giật mình, Quý Thanh Thức bình thường đều núp vào trong góc, không nói không rằng, sao trong trường hợp nhiều người như thế lại bạo dạn như thế?
Thích Tiểu Vi trộm giật nhẹ tay áo cô, Quý Thanh Thức xụ mặt nói: "Chị Hiểu Hủy uống nhiều rồi, để tôi thay chị ấy uống."
Trên bàn liền an tĩnh hơn.
Điền Chính Phong híp mắt lại, đột nhiên bị Quý Thanh Thức xen vào, ông ta có chút không vui, thấy cô gái kia quá là không hiểu chuyện, nói mấy câu như ông ta đang khi dễ nhân viên, lạnh mặt: "Trên bàn tiệc nào có ai uống thay người khác?"
Lại quay mặt nói: "Chủ quản Vương tửu lượng tốt, mấy ly này có tính là gì."
Quý Thanh Thức vẫn đứng như cũ: "Vừa nãy tôi không có mới Điền tổng, là tôi không đúng, hiện tại bổ sung."
Nghe cô nói như thế sắc mặt Điền Chính Phong mới khá hơn, liền nói: "Uống một chút thì có việc gì, nay có toàn thể công ty ở đấy, vẫn nên uống một chén."
Sau đó đẩy bàn xoay hướng về phía Quý Thanh Thức.
Bên bàn Chung Nhiên cũng đang rất náo nhiệt.
Người đang nói chuyện là phó tổng Tào Quân: "Chung tổng đến Ninh Xuyên cũng sắp 3 tháng rồi, chúng ta vẫn luôn làm mấy hạng mục trước, hôm nay Tưởng tổng mới mở tiệc đón gió cho câu, là hơi chậm trễ, tôi tự phạt 3 ly trước, chào đón Chung tổng đến Ninh Xuyên."
Nói xong liền 3 liên tiếp 3 ly rượu, mọi người đều trầm trồ khen ngợi, Chung Nhiên cũng nâng ly rượu, đáp lễ Tào Quân, sau đó uống cạn sạch.
Tưởng Chí Hàn ngồi bên cạnh Chung Nhiên, người đàn ông 40 tuổi, hơi gầy, mặt mày khôn khéo.
Trước khi Chung Nhiên đến đây, chi nhánh Tây Bắc của Thịnh Dự đều là người của ông ta, nhưng là Chung Nhiên, cho dù Tưởng Chí Hàn tư cách lão luyện cũng vẫn phải nhường lại.
Chung Nhiên tuy rằng là tổng giám đốc, nhưng anh sớm muộn thì cũng về Lâm An tiếp nhận quản lý tập đoàn, do đó phía bên công ty chi nhánh không có thay đổi gì lớn, chẳng qua chỉ thêm một vị sếp lớn thôi.
Nhưng nội bộ tập đoàn phức tạp, hội đồng quản trị chia thành nhiều phe phái, từ trước đến nay đều phân tranh không ngừng.
Tưởng Chí Hàn cũng là người trong hội đồng quản trị, ngoài mặt thì không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng thì không phục, 5 vị phó tổng bên dưới ông ta cũng thế, bên ngoài thì thành thật gọi một tiếng Chung tổng, nhưng trong lòng đều không phục.
Dù sao họ cũng dựa vào kinh nghiệm mấy chục năm lên được chức vị hiện tại, mà Chung Nhiên, chỉ là có gia thế hiển hách, mới 24 tuổi, lại thông minh, cũng không phải là lời đồn.
Cho nên Chung Nhiên mới đến Ninh Xuyên 3 tháng, nhóm người này đều đồng loạt xuất hiện, dưới trướng của Tưởng Chí Hàn.
Hôm nay trên bàn tiệc rượu này, Chung Nhiên đều khách sáo gọi một tiếng chú, bác.
Tưởng Chí Hàn: "Chú nghe nói, gần đây cậu đang liên hệ, muốn nhận hạng mục cao tốc Ninh Tây?"
Chung Nhiên chưa nói gì, liền có người hoài nghi: "Ninh Tây chính là miếng thịt béo bở, nối liền tuyến nội tỉnh nam bắc, chỉ đấu thầu đoạn ở Ninh Xuyên mà đầu tư hơn 2 tỷ, ai ai cũng đang nhìn chằm chằm vào dự án đó."
"Thịnh Dự của chúng ta ở Tây Bắc chưa có căn cơ, sợ là tuyến đường Ninh Tây này chưa chắc đã ăn được."
Chung Nhiên cười cười, giọng điệu tùy ý: "Không làm thì sao biết được."
Một bàn tán thưởng anh tuổi trẻ lại có dã tâm.
Tưởng Chí Hàn chỉ cười không nói, mọi người dừng lại không nói nữa.
Chung Nhạc điều Chung Nhiên về đây, vốn dĩ Tưởng Chí Hàn không để trong lòng, tưởng rằng người này giống như lời đồn đãi, chỉ là công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi.
Nhưng lần gần đây nhất, cậu ta đi tuần tra hạng mục, nhân sự biến động, nhận thêm dự án, giờ thì vươn tay đầu tư tiền tỷ vào cao tốc Ninh Tây.
Cậu ta còn trẻ, thích xông xáo, dám nghĩ dám làm nhưng mà còn xem vào bản thân có bản lĩnh hay không nữa.
Một phen làm bùng nổ Tây Bắc, nghiêng trời lệch đất, cũng phải có bản lĩnh mới trụ lại được.
Qua mấy tháng, hành động của Chung Nhiên, Tưởng Chí Hàn đều mặc kệ, người dưới trướng ông ta cũng thế, trong tối ngoài sáng mặc kệ câu ta ra oai phủ đầu.
Mọi người đều đợi Chung Nhiên chính mình dẫn lửa thiêu thân, tốt nhất là cậu ta cùng cái hạng mục kia cũng nhau cuốn xéo, về làm Chung thiếu gia của Lâm An, đừng duỗi tay tới Tây Bắc.
Tưởng Chí Hàn nâng chén rượu, hòa hoãn nói: "Chuyện này vẫn là đi từng bước một đi, ăn một miếng cũng không béo luôn được, đi một bước cũng không lên trời được, phải kiên định."
Lời nói có ý, trên bàn chỉ còn lại vài tiếng cười gượng, đồng thời cũng nhìn xem phản ứng của Chung Nhiên.
Chính vào lúc này, đằng sau vang lên một tiếng choang của thủy tinh vỡ.
Chung Nhiên bị tiếng động này làm giật mình, quay sang nhìn.
Là bên bàn của Quý Thanh Thức, cô gái nhỏ này còn đang cầm ly rượu đứng ngây ngốc, nước trái cây đổ trên sàn, mảnh thủy tinh chia năm xẻ bảy trên mặt sàn.
Anh hơi nhíu mày, hỏi thư kí bên cạnh: "Sao lại thế này?"
Bên Quý Thanh Thức, Điền Chính Phong lạnh mặt, đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Quý Thanh Thức lạnh giọng nói: "Cô bên bộ phận nào đây?"
Không biết là cố ý hay không, trên bàn tiệc rượu mà đánh vỡ đồ chính là không nể mặt nhau.
Huống chi đây là tiệc nội bộ, Điền Chính Phong là phó tổng.
Trên bàn không ai nói chuyện, Vương Hiểu Hủy định lên tiếng giảng hòa thì Quý Thanh Thức nói rõ ràng: "Thuộc hạng mục G67, tôi được điều động về Ninh Xuyên."
Người phục vụ đến dọn dẹp, Điền Chính Phong thấy thư kí của Chung Nhiên đến bên này, thu lại thần sắc cùng thư kí nói vài câu, đuổi người đi, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào người Quý Thanh Thức, cười cười: "Hiện tại người trẻ tuổi đều rất cá tính, cũng không giống như chúng tôi."
Quý Thanh Thức còn cầm ly rượu, vừa nãy cô không chú ý, lúc lấy ly rượu lại chạm vào cốc nước trái cây của mình, vốn định đỡ lại nhưng cô quyết định để nó rơi xuống.
Như bình thường cô sẽ xin lỗi lãnh đạo, nhưng người này là Điền Chính Phong, cô không muốn nói.
Loại người luôn bắt nạt nhân viên nữ.
Nhưng cô làm trò trước mặt nhiều người như thế, còn có thể đối chọi với phó tổng công ty sao?
Nên từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu.
Quý Thanh Thức nhấp môi, nghẹn giọng nói chuyện.
Thư kí đem chuyện vừa rồi kể lại cho Chung Nhiên: "Không có việc gì, chỉ là làm rơi vỡ ly nước thôi ạ."
Cao Thừa Thánh ngồi ở sau bàn của Quý Thanh Thức, thấy chuyện không có đúng đã đi hỏi thăm tình hình rõ ràng, sau đó thêm mắm dặm muối nói cho Chung Nhiên.
Nghe Cao Thừa Thánh nói, rồi lại nghe thư kí nói, anh liếc mắt về phía Điền Chính Phong, giọng nói lạnh lẽo: "Không có chuyện gì?"
Thư kí nghe thấy giọng điệu của anh, thì lo sợ nói: "Điền tổng nói là không có việc gì."
Tưởng Chí Hàn hòa giải: "Chắc là uống rượu xong chân tay luống cuống, không quan trọng." Sau đó lại nói với thư kí: "Đến nói với Điền tổng, không cần so đo với cô gái nhỏ, nhìn cô gái đó sợ hãi kìa."
Thư kí đang muốn đi thì nghe thấy Chung Nhiên nói, nội dung bất đồng với Tưởng Chí Hàn: "Gọi Điền Chính Phong quay lại."
Thần sắc Tưởng Chí Hàn ngưng lại.
Chung Nhiên đến đây mấy tháng chưa tiếp xúc với Điền Chính Phong, chỉ biết Tưởng Chí Hàn rất coi trọng người "con nuôi" này.
Từ chỗ anh nhìn sang, đem tình hình trên bàn Quý Thanh Thức thu lại, trong phòng ấm áp nên Vương Hiểu Hủy chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, bị nửa ly rượu đổ lên người, áo dán sát vào cơ thể, cô còn đang xấu hổ chống đỡ, còn Quý Thanh Thức thì đứng cúi đầu.
Xong bộ mặt dầu mỡ của Điền Chính Phong lại lắc lư trước mặt anh, trong mắt Chung Nhiên xẹt qua tia không kiên nhẫn, sau đó rời mắt quay đi.
Tưởng Chí Hàn ngoài cười trong không cười: "Chính Phong hôm nay cao hứng, cũng uống hơi nhiều rượu." Lại nhìn về phía Dư Như Bách: "Tiểu Dư, tôi thấy cô gái kia quen mắt, có phải là đồ đệ của anh không?"
Dư Như Bách gật đầu: "Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, lại có nhiều lãnh đạo ở đây, kiểu gì cũng đang khẩn trương."
Tưởng Chí Hàn: "Đều là việc nhỏ."
Chung Nhiên không tiếp lời ông ta, cầm điếu thuốc cắn ở miệng, cúi đầu bật lửa, tay tùy ý ném bật lửa lên bàn, cạch một tiếng.
Vừa vặn ném đến trước mặt Tưởng Chí Hàn.
Anh dựa vào ghế, nhả khói mù mịt, khuôn mặt không biểu cảm.
Trên bàn dần yên tĩnh, không khí vi diệu.
Điền Chính Phong vừa bị Quý Thanh Thức chạm vào thể diện, không chờ Quý Thanh Thức nói lời xin lỗi thì bị Chung Nhiên cho người ngăn lại, trong lòng không thoải mái.
Ỷ có Tưởng Chí Hàn ngồi đây, người còn phiêu thêm chút.
Quay lại bàn tiệc, ông ta còn say nói với Chung Nhiên: "Tiều Chung tổng."
Chung Nhiên không để ý xưng hô này, chỉ nhàn nhạt nói: "Nhân viên nữa không thể uống rượu thì không uống, Điền tổng chú ý một chút."
Điền Chính Phong cười vài tiếng: "Tiểu Chung tổng mới đến không biết chứ, công ty mình toàn nữ trung hào kiệt, đây chỉ là tiệc rượu, đi ra ngoài xã giao, có khi chúng tôi cũng không lợi hại bằng."
Chung Nhiên: "Nếu đã là tiệc rượu nội bộ, thì người cùng một nhà cũng đừng làm khó nhau."
Nghe anh nhắc nhở vài câu, kiên nhẫn đến cùng.
Ngữ khí bình thản, nếu không hiểu biết về anh, còn tưởng rằng anh chính là người có tính tình ôn hòa.
Điền Chính Phong là vừa vặn là người không hiểu biết về Chung Nhiên.
Mắt ông ta xoay chuyển, nhớ lại lời đồn đãi trước đó, sau đó vỗ tay bừng tỉnh đại ngộ: "Nghe nói lúc trước Chung tổng cản rượu cho nhân viên nữ, vừa nãy tôi còn không nhớ, chính là người đó đi?"
Trước đó Chung Nhiên đứng, ông ta phải ngửa đầu nói chuyện với anh, giờ vị trí hai người thay đổi, ông ta nhìn từ trên xuống, ông ta vui đùa đặt tay lên vai Chung Nhiên, nói với những người khác: "Nói thế nào thì Chung tổng cũng là thanh niên phong lưu, chính là biết thương hoa tiếc ngọc hơn chúng ta...."
Lời còn chưa dứt, Chung Nhiên cầm điếu thuốc trong tay, dí vào mu bàn tay đang đặt lên vai mình.
"Á..." Đột nhiên bị nóng, Điền Chính Phong hất văng tay mình ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi, Tưởng Chí Hàn bỗng nhiên đứng dậy: "Chung tổng."
Đêm nay, ở đây toàn là lão làng, thường ngày đều khéo léo đưa đẩy, trên bàn tiệc trêu đùa vài câu thì có sao?
Ai cũng không đoán được Chung Nhiên lại không kiêng nể như thế.
Động tĩnh bên này không nhỏ, toàn bộ gian phòng đều an tĩnh lại.
Chung Nhiên hồn nhiên không để ý mà dụi điếu thuốc, ngón tay chậm rãi nghiền tàn thuốc, giương mắt nhìn về Điền Chính Phong, giọng nói lạnh lẽo: "Uống mấy ly rượu liền không phân biệt được đông tây nam bắc hả?"
Điền Chính Phong kinh hoàng: "Chung tổng, cái này...."
Chung Nhiên không muốn nghe ông ta nói chuyện, nói với người phòng tổng giám đốc: "Điền tổng uống nhiều rồi, tìm người đưa ông ta về."
Thái độ cực kì kiêu ngạo.
Mặt Tưởng Chí Hàn lạnh tanh, nhưng ông ta chưa kịp phát tác, thì Chung Nhiên liền đi trước một bước, quay sang nói với ông ta: "Chú Tưởng, tôi mới tới, chú không biết tôi làm việc như nào cũng là chuyện bình thường.
Chưa nói đến một bước lên trời, mọi việc đều làm theo quy trình, đạo lý này tôi hiểu."
Anh để tay lên lưng ghế, khôi phục ngữ khí nhàn nhạt, khách khí nói: "Không có việc gì, uống vài lần nữa tự nhiên sẽ biết."
Vương Hiểu Hủy vào khu rửa mặt để lau áo, Quý Thanh Thức cũng đi theo, lúc đúng ở bồn rửa tay cô nói: "Chị Hiểu Hủy, cảm ơn chị giải vây giúp em."
Vương Hiểu Hủy nói: "Không cần cảm ơn chị, chị cũng là làm việc theo sếp giao phó.
Điền tổng người đó nhỏ nhen, em đắc tội đại khái...."
Nói đến chuyện này, một màn vừa rồi ai cũng tận mắt nhìn thấy, mọi người lại có một cái nhìn mới về Chung Nhiên, vị thiếu gia này kiêu ngạo không chỉ vì lời đồn.
Phải nói cậu ta là ngông cuồng.
Điền Chính Phong đắc tội với cậu ta, chuyện ngày mai ai cũng không đoán được.
Vương Hiểu Hủy cũng không nói gì, cười: "Không sao, tối về nghỉ ngơi cho tốt."
Quý Thanh Thức thấy vạt áo cô còn nước, áo sơ mi xuyên thấu, liền hỏi: "Chị có cầm áo khoác theo không? Nếu không thì mặc của em đi." Cô sợ lạnh nên toàn mặc kín mít, áo gió còn khoác thêm áo lông, nói xong cũng cởi ra.
Vương Hiểu Hủy vội nói: "Không cần, chị có mang."
Quý Thanh Thức dừng tay, ngẫm lại nói: "Được ạ, Điền Chính Phong kia thật đáng ghét, chị không cần vì chuyện này mà phiền lòng, buổi tối nghỉ ngơi tốt nha."
Vương Hiểu Hủy gật đầu: "Được."
Khi Quý Thanh Thức đi ra ngoài thì gặp Chung Nhiên từ phòng bên cạnh đi ra.
Mắt cô sáng lên, thốt lời: "Chung tổng."
Chung Nhiên xoay người, thấy cô thì hơi nhướn mày.
Dừng lại đợi cô.
Trên người anh nồng nặc mùi rượu, giữa mày thì mệt moit, Quý Thanh Thức tựa như rất vui vẻ, đôi mắt sáng lấp lánh, so với trước đó thì rất sinh động.
Chung Nhiên cảm thấy mới lạ: "Gặp được chuyện vui sao?"
Quý Thanh Thức không biết, ngẩn người: "Không có." Ngẫm lại cảm thấy nói như vậy không đúng, lại nói: "Chuyện vừa nãy tôi đều nhìn thấy được."
Chung Nhiên nhếch khóe miệng, ngữ khí nhẹ nhàng: "Ra là xem náo nhiệt nên vui."
Anh thấy hơi mệt, dựa vào tường nói chuyện cùng cô, coi như nghỉ ngơi.
Nhưng Quý Thanh Thức lại lắc đầu, hơi nhíu mày như là đang nghĩ gì đó.
Chung Nhiên không nói chuyện, chỉ hạ mắt chờ đợi.
Một lúc sau thì nghe thấy cô nói "cảm ơn."
Anh cười: "Cảm ơn vì cái gì?"
Quý Thanh Thức nghiêm túc nói: "Chính là chuyện Điền tổng, người này có chút đáng ghét, vừa nãy..." Cô do dự, không nói chi tiết, chỉ nâng giọng: "....!Chính là rất đáng ghét."
Chung Nhiên vui vẻ: "Nói cái gì?" lại hỏi: "Bắt nạt em sao?"
Quý Thanh Thức lắc đầu: "Không phải, là ép chúng tôi uống rượu.
Hơn nữa tôi nghe đồng nghiệp kể, trước kia ông ta thường xuyên như thế, bắt nạt nhân viên nữ, tôi còn tưởng lời đồn đãi là thêm mắm muối vào nữa, nhưng hôm nay nhìn thấy, so với người khác kể còn hơn, ông ta...."
Cô còn chưa nói xong, thì thấy tiếng cười của Chung Nhiên, cô không nói, mà anh khom lưng cúi người, trong ánh mắt hẹp dài là ý cười bất cần đời, tiến đến gần, rồi nhìn thẳng vào mắt Quý Thanh Thức.
Mùi rượu trên người truyền tới.
Quý Thanh Thức không biết vì sao lại cảm thấy căng thẳng, nhịp tim đập nhanh, nhấp môi, lùi về sau.
Yên lặng vài giây, cô nhìn thấy bản thân nhỏ bé của mình trong con mắt nâu của anh, ngốc nghếch.
Cũng có thể là ảo giác.
Chung Nhiên cong môi, giọng điệu nghiền ngẫm: "Cô gái nhỏ, đang cáo trạng với tôi sao?"
"...Không phải là cáo trạng."Quý Thanh Thức giải thích: "Tôi chỉ là kể lại những chuyện mình nghe thấy, mấy cái không công bằng, nói với anh."
"Chuyện không công bằng." Chung Nhiên cười cực nhẹ, lặp lại mấy chữ này của cô, cảm thấy rất có ý tứ.
Nói như anh là quan huyện thái gia xử án vậy.
Quý Thanh Thức trầm mặc một lúc: "Tôi không nói linh tinh, cũng không cố ý nói lãnh đạo không tốt, bởi vì có nhiều người nói nhue thế, vậy chắc chắn không phải tin đồn vô căn cứ, mà là...."
Chung Nhiên duỗi eo đứng thẳng người, giơ tay lên xoa xoa đầu cô, nói: "Được rồi."
"Sư huynh sẽ làm chủ cho em."
Giọng điệu giống như lúc bình thường trêu cô, không phân biệt được thật giả, cũng không giống nói mấy lời đứng đắn.
Quý Thanh Thức hơi ngạc nhiên, tóc bị anh xoa rối, cô duỗi tay vuốt lại, động tác cũng không tự nhiên, giống như đang che giấu cái gì đó.
Có một chuyện cô không nói với anh.
Cái ly bị vỡ kia là cô cố ý.
Cũng không phải là hoàn toàn cố ý, chỉ là khi động vào ly, nếu cẩn thận thì cũng không làm vỡ được, không khiến người khác chú ý.
Nhưng lúc đó trong đầu cô lại nhớ đến câu nói của anh, cũng như là đang nói đùa, về sau sẽ che chở cho cô.
Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cô cứ để cho cái ly rơi vỡ.
Cô chính là, muốn thử một chút.
Kết quả ly vỡ, mà Chung Nhiên cũng làm theo lời anh đã nói.
Quý Thanh Thức không biết vì sao bản thân lại có loại suy nghĩ này.
Anh cũng không chắc chắn vì lời nói trước đó.
Chính là....
Quý Thanh Thức cúi đầu.
Cảm thấy bản thân mình thật kì quái..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...