Tên hỗn đãn mặt dày nhà ngươi! Cút ra khỏi nhà ta! – Nam nhân nét mặt đỏ ửng, đôi mi dài nghiền lại, tay thì không ngừng ném hết vật dụng trong tầm ngắm về phía người nọ. Hắn chỉ hận một nỗi sức lực không đủ để có thể nâng được cái bàn đè chết người kia. Còn người nọ thì miệng luôn cười không dứt, tỏ ý chọc nghẹo đối phương. Y so với nam nhân kia thì cao hơn hẳn, sức vóc cũng tráng kiện hơn.
_ Nhân Nhi a, ta có lòng tốt đến thăm ngươi nga. Chẳng lẽ đây là đạo tiếp khách của Lãnh gia các người sao?
_ Tên mặt dày nhà ngươi ta không tiếp. Lãnh đại gia ta cũng không cần lòng tốt của ngươi – Vừa bực, vừa tức nhưng không tài nào tống khứ được cái tên nhỡn nhơ trước mặt hắn. Chỉ biết thầm kêu trời vì sao lại đưa đến cho hắn một tên thiên lôi như thế. Suốt cả tháng nay, ngày nào y cũng đến tìm hắn. Có lúc còn mặt dày ở lại dùng cơm.
_ Lãnh đại gia thật là không biết phép tắt a. Ngươi ở trên đất của bổn thái tử làm nhà, sinh sống, lại còn thu về bao nhiêu là lợi nhuận từ việc buôn bán hương liệu nhưng sao ta thấy ngươi chưa bao giờ nộp thuế nga?? Bổn thái tử ta chỉ ăn 2 bát cơm nhà Lãnh đại gia đây xem như là tính trừ trong số thuế mà các ngươi chưa nộp. Liệu có phải quá đáng hay không? – A Mã Trác Hy nở một nụ cười gian tà! Ôi trời, cái vụ thuế gì đấy thì đâu cần đến thái tử hắn quản đâu. Nhưng giờ hắn “buột” phải quản a, nhìn Lãnh Nhân tức đến muốn xịt khói trong lòng hắn thật là vui thú đi. Cái con ngươi đen láy, đôi mi liễu dài, đôi mày kéo căng cùng với làn da trắng ửng đỏ kia khiến y thêm phần hào hứng.
_ Lão nhân a, Lãnh công tử nhà ngươi thường ngày ăn nhiều rau quá lại ít ăn thịt cá. Tay chân hắn chẳng có sức lực gì cả, ngươi phải mua nhiều thịt cá cho hắn ăn. Để ngày mai hắn còn có sức mà đẩy ta ra được khỏi cửa đi. – Miệng nói với lão nô đang lượm nhặt những thứ hắn ném. Lão cũng không quan tâm lắm lời nói của Trác Hy. Cả tháng nay ngày nào hai người này chẳng bỡn cợt nhau. Ngày nào thiếu gia nhà lão chẳng ném đồ. Ây da, lão dần dần thích nghi mất rồi.
_ Ngươi… Ngươi! – Lãnh Nhân đúng là giận đến mặt đỏ tía tai, tay chỉ về cái tên ngông cuồng hỗn đãn kia mà bất lực. Lão thiên a, ta tuy là trước kia không ăn ở tốt lắm, nhưng mấy năm nay cũng xem như an chay không sát sinh đi. Sao lão lại phái tên thiên lôi ôn thần này xuống mà phá quấy hắn a.
Nhớ lại ngày đầu tiên hắn gặp A Mã Trác Hy, hắn bị gương mặt của nam tử này thu hút. Không phải vì y có gương mặt tuấn tú bất phàm, dáng độ uy dũng. Mà là y có gương mặt gần giống với tiềm thức khi còn làm cô hồn của hắn. Từ đó lúc nào hắn cũng luôn cố nhớ lại, trước kia hắn là ai, gương mặt kia là ai. Tại sao trải qua bao nhiêu thời gian như thế mà vẫn in đậm sâu trong hắn. Liệu y có liên quan gì đến việc hắn biến thành linh hồn phiêu dạt khắp nơi kia hay không.
A Mã Trác Hy – thân là thái tử Lôi quốc nhưng không ở trong cung, suốt ngày bám theo Lãnh Nhân. Dù bị người kia hắt hủi, xua đuổi như thế nào thì y vẫn kiên trì bám trụ đến cùng ( EX: Anh thật là có da mặt dày a~). Y thích nhìn hắn – con người kia thật xinh đẹp, nếu hắn là nữ nhân thì y không ngại cưỡng đoạt tiến cung làm thái tử phi rồi. Đằng này lại là một nam nhân băng lãnh, tựa như hồ nước mùa thu sầu lạnh. Dù Trác Hy có cố khoáy động mặt nước ấy như thế nào thì dường như nước vẫn không hấp thu được nhiệt. Vẫn lạnh lẽo, vẫn trầm tư.
_ Lần này ta đến cũng không ăn trực bữa cơm của Lãnh đại gia nha. Ta là ta có lễ vật! – Trác Hy cười tươi tiến về phía hắn
_ Không dám phiền thái tử a, Lãnh Nhân ta không dám nhận – Mắt không nhìn về phía người kia, tay áo rộng phất ngang như muốn xoay người.
_ Ta tin, món lễ này khiến nhà ngươi thích thú – Đoạn y chìa hộp nhỏ trước mắt hắn. Bên trong hộp là một bình gốm nhỏ.
Mắt nhìn hộp trên tay Trác Hy, lại nhìn về phía Trác Hy, giọng thập phần kinh hỷ:” Tiêu Mạc Lộ?! – Nhất đẳng kì hương của Mạc quốc?! ”
_ Lãnh Nhi thật tinh tường, đây đích Tiêu Mạc Lộ của Mạc quốc. Tuyệt đối không phải hàng giả – Nguyên là sau khi y tặng lọ tinh hương kia thì được Lý Minh Anh đáp lễ. So với Lạc Tâm thì khó phân cao thấp, nhưng so với các loại kì hương trên thế gian này tuyệt xưng hàng nhì không kì hương nào dám xếp hạng nhất. Mắt hắn nhìn chăm chăm vào hộp kia, hắn nhớ cái hương đặc biệt này.
…
_ Ân, Vũ… Ngươi thật thơm – Hắn toàn thân vô lực dựa vào nam nhân phía sau. Đầu hắn cố sát vào lòng ngực y, mắt lười biếng cụp lại như đang hưởng thụ lại dư âm khoái cảm sau một đêm hoan lạc.
Vương Vũ thích hắn như thế, y thích mỗi khi hắn rút đầu vào lòng ngực lớn của y. Mỗi lần như thế khiến y thấy mình có thể che chở cho con người nhỏ bé kia. Y yêu hắn đến tận cùng trời đất. Tiêu Minh Dân so với trước kia thật khác biệt, ngày trước hắn luôn trốn trong phòng đọc sách, niềm vui chỉ vỏn vẹn trong cầm kì thi hoạ, phong thái lãnh đạm vô tâm với mọi vật. Tiêu Minh Dân bây giờ như một luồng ánh sáng trái ngược với trước kia, y nhìn hắn lúc nào cũng thấy muôn vạn màu sắc rực rỡ.
Y cúi xuống cắn vào vành tai hắn:” Ngươi đoán xem, hôm nay ta có cái gì cho ngươi? “.
Hắn quay người úp hẳn mặt vào lòng ngực nam nhân kia, vươn đôi tay dài thon ôm lấy thân người to lớn của y.
_ Đừng tặng ta mấy viên ngọc nhạt nhẽo nữa, ta không thích. Không có gì thơm hơn ngươi cả – Đoạn hắn ngước cái cổ tuyệt mĩ lên nhìn Vương Vũ:” Chỉ cần ngươi đừng để ta lại là được ”
A, con chuột nhỏ mới sáng ra đã câu tình y. Nếu không phải thân thể hắn gầy yếu, lại không có chút nột lực nào trong người thì đêm qua y đã đem hắn đi ăn thật sạch sẽ, ăn thật đã no. Máu nóng trong người kéo rần rật lên đại não, món ngon dâng lên tới miệng há lại từ chối sao? Dương Vương Vũ xoay người đè hắn xuống giường, bàn tay thô ráp lách vào ống tay áo của hắn mà bát nháo. Một bàn tay khác lại lấy ra từ dưới gối một lọ nhỏ. Y đổ vài giọt nước từ lọ nhỏ lên đôi môi hồng của người kia.
_ Thích không? – Vương Vũ cắn lấy cổ hắn, đầu lưỡi liếm láp làn da trắng ngần đầy dấu hồng ngân của màn hoan ái kịch liệt đêm qua.
_ Ân… Có mùi của ngươi… – hắn đưa đầu lưỡi liếm láp lên vành môi, hoá ra Vương Vũ có mùi vị thế này?!
Tay vuốt ve đầu nụ đầy cưng chiều, môi y áp lên làn da trắng của hắn:” Đây lầ Tiêu Mạc Lộ, ta biết nguoie sẽ rất thích. Là không nghĩ nó có mùi của ta ” – Giọng nói Dương Vương Vũ sủng nịch cưng chiều, y yêu hắn, yêu hắn đến phát cuồng cả kiếp này.
….
Thấy Lãnh Nhân vẫn bất thần ngồi nhìn vào lọ nhỏ, lão nô không khỏi lo lắng. Rất lâu rồi lão chưa thấy chủ nhân của mình như thế, dù thường ngày hắn có vô tâm đến mấy cũng không như lúc này.
Đúng là trò đùa của lão thiên tử, hắn đã cố quên đi những gì thuộc về người kia, nhưng tại sao lúc này hắn không nhớ thiếu bất kì điều gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...