Viên Không đại sư thấy chàng tức giận quá mức, cũng không nói gì thêm nữa!
Nhiếp chính vương cắn chặt răng thành một đường, từng câu từng chữ bật ra: " Đừng ở trước mặt bản vương nhắc đến Lâm Thanh Thanh"
Nói rồi chàng xoay người, ngênh ngang rời khỏi khỏi đình.
Viên Không đại sư ở sau lưng không khỏi thở dài một hơi, ánh mắt dõi theo bóng hình cao lớn vừa rời đi, rất lâu sau mới lẩm bẩm một câu: " Như vậy, chớ ân hận!"
Rồi ông ấy cũng chậm rãi rời khỏi đình.
Họ không biết rằng, ở bụi cỏ cách đó không xa, có một người mãi vẫn không rời đi.
Người con gái trong bộ quần áo trắng toàn thân cứn ngắc, đứng lâu sau bụi cỏ mãi không nhúc nhích, giọt sương trên chiếc lá bị gió thổi xuống, rơi vào gương mặt của nàng.
Vân Tử Lạc gắt gao mím môi, đôi mắt hạnh lóe lên vẻ lạnh buốt.
Vừa rồi, từng chữ của Nhiếp chính vương nói đều lọt vào tai nàng.
"Ai nói bản vương không thể quên? Lâm Thanh Thanh là hồ ly, con gái bà ta cũng không tốt đẹp gì? Sao bản vương lại bị loại nữ nhân đó mê hoặc được?"
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính quen thuộc vẫn không ngừng văng vẳng bên tai nàng.
Mặc dù nàng biết rõ,thái độ của chàng thay đổi vì trong lòng chàng vẫn còn cừu hận, trong tiềm thức, nang cũng hy vọng, đây cũng chỉ là giấc mộng, không bao lâu nữa mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp lên.
Nhưng mà, từ đôi môi đã từng nói những từ ngữ ôn nhu mật ngọt lại bật ra những chữ tàn nhẫn vô tình đó, tim nàng, bị dao nhọn đâm sâu đến đau nhói.
Loại nữ nhân đó.... Loại nữ nhân đó, thì ra, nàng chỉ là " loại nữ nhân đó"! Nàng cũng chỉ là hồ ly tinh!
Sở dĩ chàng ở cùng một chỗ với mình, hóa ra chỉ vì nhất thời bị chính mình mê hoặc.
Như vậy, chàng muốn thân thể mình, hóa ra cũng chỉ là mình cam tâm tình nguyện dâng hiến, chàng chỉ nhất thời bị mê hoặc không khống chế được sao?
Đôi môi đỏ mọng vang lên tiếng mỉa mai mình,
Trong đôi mắt hạnh đã trầm như băng đá, tĩnh lặng đến không một gợn sóng.
"Lạc nhi"
Giọng nói trầm ấm truyền đến tai nàng.
Sau lưng, vang lên tiếng sột soạt.
Sở Tử Uyên một thân trường bào tím, từ từ bước đến, nhẹ giọng gọi tên nàng.
"À, trở về thôi" Sắc mặt Vân Tử Lạc biến hóa, suýt nữa nàng đã quên, vừa rồi là nàng cùng Sở Tử Uyên đến đây, nhưng nhìn thấy Viên Không Đại sư cùng Nhiếp chính vương ở trong đình liền dừng bước...
Cũng không nghĩ, sẽ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ.
Sắc mặt Sở Tử Uyên khi thì vui mừng, khi thì phẫn nộ, vui vì quan hệ của Vân Tử Lạc cùng Nhiếp chính vương quả thật đã rạn nứt, nhưng lại thấy thái độ của Nhiếp chính vương với Vân Tử Lạc lại thấy phẫn nỗ.
"Lạc nhi, trở về ngủ sớm một chút, đã qua canh năm rồi"
Sở Tử Uyên đi theo Vân Tử Lạc ra ngoài, ân cần nhắc nhở.
Sau khi hắn biết Vân Tử Lạc đến Trấn Quốc Tự, cả đêm không ngủ chạy đến đây, bởi vì biết sớm, cho nên hắn mới đến trước Nhiếp chính vương.
"Tử Uyên, huynh hãy về phòng khác nghỉ ngơi đi, muộn thế này lên đường không tốt, để mai hãy trở về"
Vân Tử Lạc nhàn nhạt nói.
Hai người trở về phòng.
Ngoài cửa Trấn Quốc Tự, Nhiếp chính vương ghim chặt trên hắc phong, cao lớn ngạo mạn, chàng quay đầu thấp giọng gọi: " Quỷ Mị"
"Có thuộc hạ!"
Quỷ Mị cưỡi ngựa tiến lên, cúi đầu nghe lệnh.
"Ngươi ở lại Trấn Quốc Tự phòng thủ, cho dù là ngọn cỏ lung lay cũng phải xem xét xử lý"
"Dạ, thuộc hạ tuân mệnh"
Trong lòng Quỷ Mị không khỏi cười thầm, vương gia đây là biến mình làm tướng quân bảo vệ Vân Tử Lạc sao?
Quỷ Hồn và Quỷ Hình cũng nhìn về phía hắn.
Tron lòng bọn họ đang suy nghĩ, vì sao vương gia lại phái Quỷ Mị ở đây? Haizzz, chẳng phải Quỷ Mị và Diêu đại tiểu thư bây giờ rất thân mật sao, nếu như bị nhị tiểu thư phát hiện ra, có thể nói vì Diêu đại tiểu thư, nhị tiểu thư sẽ không làm khó Quỷ Mị
Trong lòng bọn họ không khỏi cảm thán, so với bọn họ vương gia suy nghĩ chu đáo hơn nhiều!
Quỷ Mị trốn sau hậu viện của Vân Tử Lạc ở, từ từ từ leo lên nóc nhà, nhìn xuống dưới, không khỏi lè lưỡi một cái.
Vân nhị tiểu thư chưa ngủ, vẫn đang cùng Bát vương gia nói chuyện phiếm.
Mà lúc hắn vừa tiến đến, đôi mắt hạnh của Vân Tử Lạc đột nhiên tối lại.
Sở Tử Uyên không cảm thấy được có gì bất thường, nhưng thấy nét mặt nàng đột nhiên nghiêm túc lại.
"Làm sao vậy?" Hắn nhẹ giọng hỏi.
"Không có gì" vân Tử Lạc nhếch môi cười, nhưng mà, tay phải lại đột nhiên rút từ tỏng tay áo ra, bốn miếng kim đao sáng lấp lánh đột nhiên bắn về phía Quỷ Mị đang đứng.
Nàng lập tức xoay người lại, quát một tiếng: " Cút xuống đây cho ta"
Vũ khí sắc bén của Vân Tử Lạc bắn tới, cái trước cái sau, Quỷ Mị quá sợ hãi, ngoài việc nhảy từ nóc nhà vào trong phòng cũng không còn lựa chọn nào khác.
Lập tức, hắn nhún chân lên, nửa nhảy nửa đứng trên mặt đất.
"Nhị tiểu thư, là ta" Bất chấp mọi chuỵn, Quỷ Mị lên tiếng nói.
"Quỷ Mị?" Sắc mặt Sở Tử Uyên cũng rất khó coi, nghi hoặc nhìn thẳng hắn.
Nét mặt Vân Tử Lạc không chút khách khí, quát lớn: "Ở chỗ này lén lúc nghe trộm chuyện của ta? Quỷ Mị, ngươi thật to gan! Ngươi cho rằng chỉ có chủ nhân ngươi mới trị được ngươi sao?"
"ta không có ý này!" Quỷ Mị vội vàng xua tay.
"ta không muốn nghe ngươi giải thích, cút ra khỏi Trấn Quốc Tự cho ta, địa bàn của ta không cần ngươi"
Vân Tử Lạc nói ngắn gọn, chỉ một ngón tay về phía sân.
"Được, được, được, ta đi"
Quỷ Mị mềm giọng, chỉ đành quét mắt liếc Sở tử Uyên, rồi nhanh chóng rời đi.
Sở Tử Uyên chau mày lại, một lẫn nữa ngồi lại trên ghế đá, nói: " Quỷ Mị quả nhiên vô lễ, đúng là chủ nhân thế nào thì thuộc hạ như vậy"
Vân Tử Lạc hừ lạnh một tiếng, cũng ngồi xuống, đưa tay về phía chén sứ trên bàn, "ực ực.." liền đem nước trà trong chén uống một ngụm lớn.
Động tác tùy tiện phóng khoáng, đầu hơi ngẩng ra sau, cái cổ dài xinh đẹp trắng tuyết không tỳ vết xuất hiện ngay trước mắt Sở tử Uyên.
Sở Tử Uyên thấy vậy hơi ngây người.
Vân Tử Lạc đặt chén trà xuống, nhàn nhã nằm sấp trên bàn đá, nhẹ giọng hỏi: " Tử Uyên, huynh muốn thành thân với Trường Nhạc công chúa sao?"
"Ừm" Sở Tử Uyên cũng nhẹ đáp lại.
"Huynh thích nàng?" vân Tử LẠc hơi ngẩng gương mặt nhỏ nhắc lên, gò má vì gió lạnh thổi qua mà hồng phác lên
Sở Tử Uyên nhếch môi cười, nhìn sâu vào đôi mắt hạnh của nàng: " Không, người ta thích là muội"
"À" Vân Tử Lạc cười cực kỳ châm chọc.
Sở Tử Uyên vội vàng nói: " Lạc nhi, ta nói thật!"
Hắn bống nhiên đứng dậy, tay phải đánh vào ngực mình như đảm bảo: " Lạc nhi, mấy hôm nay ta đã nghĩ, người ta yêu nhất là muội, đối với Trường Nhạc công chúa, một chút cảm tình cũng không có, khoảng thời gian muội không có ở Kỳ Hạ, ta mỗi ngày đều cảm giác trống vắng"
"Sau này cũng chỉ có muội"
Sở Tử Uyên hít một hơi sâu, lớn tiếng nói: " Cho nên, Lạc nhi, ta muốn thành thân với muội"
Vân Tử Lạc chau mày liễu, đối với lời hắn nói cười giỡn: " yêu? Cưới ta?"
Ngay cả nàng cũng không biết được, giọng điệu của nàng giờ phút này lại buồn cười như vậy.
Ánh mắt Sở Tử Uyên sốt ruột cùng mong đợi: " Lạc nhi..."
"Tử Uyên, không thể dễ dàng nói với người khác chữ 'yêu'này, cũng đừng nói 'cưới', thật... giả dối"
Giọng Vân tử Lạc vẫn giống như trước, không nhanh không chậm, nói rõ ràng từng chữ.
Sau khi nói xong, nàng đứng thẳng người lên, " Ngủ ngon, ta đi ngủ"
Nói rồi nàng kéo thân thể mệt mỏi đi về hướng viện phòng.
Sở Tử Uyên ở sau lưng, sắc mặt thay đổi phức tạp.
Lạc nhi thật yêu Nhiếp chính vương sao?
Hắn vẫn chưa nói cho nàng biết, Nhiếp chính vương cùng Lục Thừa Hoan sắp sửa thành hôn, vốn hắn không tin chuyện này, nhưng khi biết được quan hệ của Vân Tử Lạc và Nhiếp chính vương có thay đổi, Sở Tử Uyên cũng có chút tin tưởng.
Hơn nữa, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn lại càng phát hiện, Vân Tử Lạc là nữ nhân ưu tú cỡ nào....
--
Ngày tiếp theo, trong một phòng thiền, Vân Tử Lạc đang ngồi ngủ gà ngủ gật, Đào nhi lại đi tới đi lui.
"Tiểu thư, Viên Không Đại sư làm vậy là có ý gì? Để cho hai người chúng ta ở chỗ này? Thật sự cho tiểu thư trừ hạn sao?"
"Tử Uyên còn chưa đi sao?"
Vân Tử Lạc mở miệng, hỏi một chuyện không liên quan.
Đào nhi " Ừm" một tiếng, " Bát vương gia và Triển Hưng đại ca đang ở bên ngoài"
Vân Tử Lạc không nói gì nữa,liếc mắt ra ngoài,
Sở Tử Uyên làm vậy là sao? Theo đuổi nàng sao?
Nàng không muốn nghĩ nhiều, nàng ngẩng mặt lên, sừng sờ nhìn về phía thanh xà ngang, đột nhiên ngẩn ra.
"Đào nhi, phía trên kia có chữ" Nàng chỉ một ngón tay về phía thanh xà ngang.
"Đúng vậy " Đào nhi dường như phát hiện ra điều mới lạ liền đi tới gần xem
Vân Tử Lạc nhàn rỗi nhàm chán, liền cũng tìm hiểu, mới phát hiện ra rằng, phía trên thanh xà ngang này có khắc sách dạy khinh công.
Nàng bắt đầu học theo, Đào nhi cũng biết khinh công nên luyện cũng tốt hơn.
Ở Trấn Quốc Tự một tháng, một tháng này, mỗi ngày nàng đều đến một gian phòng học võ công.
Vân Tử Lạc vừa học được võ công trong lòng vừa thầm cảm tạ Viên Không Đại sư.
Nếu như nàng không biết được chuyện này do lão gia kia có tình sắp xếp vậy há mình là kẻ ngu sao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...