Chu Thị nhìn thấy Vân Kiến Thụ như vậy, vẻ mặt khó coi lập tức thay đổi, nước mắt bên khóe mắt cũng khô lại...
Chu Quyên oan ức mà không thể nói ra được!
Đều tại Vân Tử Lạc kia! Hôm qua đem chuyện của mình và tỷ phu nói lời ái muội như vậy, làm tỷ tỷ nghi ngờ
Vốn nàng ta cũng không suy nghĩ nhiều, thậm chí đối với lời nói của Vân Tử Lạc còn có chút vui mừng, ít ra cũng làm cho mọi người nghĩ đến khả năng này.
Nhưng Vân Tử Lạc vừa đi khỏi, nàng ta liền biết ý nghĩ đó ngây thơ đến cỡ nào.
Tỷ tỷ bắt đầu đề phòng với nàng ta, nói chuyện cũng vô duyên vô cớ tức giận, nàng ta làm chuyện gì cũng không vừa mắt, kiểu gì cũng phải khiển trách nàng ta vài câu.
Mặc dù nàng ta biết phải chăm sóc tốt Chu thị, nhưng dù sao trong vân phủ cũng không phải là nô tỳ, bị trút giận không phải là không tức giận, nhưng nàng ta vẫn phải nhẫn nhịn, nhịn đến khó chịu.
Thẳng đến sáng hôm nay, giống như thường, bà ta mang một chén nhung hươu đến cho Chu thị bồi bổ thân thể, vì để oan toàn, nàng ta còn thậm chí tự tay làm.
Lại không nghĩ rằng, Chu thị uống xong chén thuốc bổ liền đau đớn, hù doạn nàng ta đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
Bây giờ nghĩ kỹ lại một chút, Chu Quyên mới bừng tỉnh ra, mới hiểu cái gì gọi là khổ nhục kế.
Nàng ta lập tức ngẩng đầu, liều lĩnh nhìn thẳng vào Vân Kiến Thuk, kêu lên: " Anh rể, ta bị oan. Ta căn bản không nghĩ đến chuyện muốn gả cho anh rể, là tỷ tỷ hoài nghi ta, cho nến muốn đuổi ta đi, mới tự biên tự diễn ra chuyện này"
Mặt Chu thị liền tức giận đến trắng bệch.
Vân Kiến Thụ tức giận nói: " Câm miệng cho ta"
Chu Quyên không phục, khóc sướt mướt đứng lên: " Các người muốn đuổi ta đi, cũng không cần nghĩ ra chuyện này phá hoại thanh danh của ta, ta cũng có có gia có phòng, các ngươi đổ oan ta như vậy, làm sao ta còn mặt mũi đối diện với phu quân ta? Hắn nhất định sẽ từ bỏ ta!"
Vân Kiến Thụ tức giận đến rung cả râu, quát lớn: " Theo như lười ngươi nói, thế phu nhân ta thì sao? Người đâu, đem nữ nhân ăn nói sằng bậy này lôi ra ngoài, không cho phép ả ta tiến vào Vân phủ nửa bước"
Chu Thị ở trên giường, cắn cắn môi, hận ý không giảm đi, nước mắt lưng tròng, nói: " ta không nghĩ tâm địa của muội muội lại thâm sâu như vậy, hại ra xong còn giội nước bẩn lên người ta"
Vân Kiến Thụ hừ một tiếng, không nói gì, cũng không biết răng, trong lòng Chu Thị sớm đã nổi lên sát ý.Không vì điều gì, mà vì lần đầu bà ta phát hiện ra, tâm cơ của Chu quyên lại thâm sâu như vậy!
Vân Tử LẠc đứng ở ngoài viện, nghe rõ ràng mọi chuyện bên trong, khóe miệng không khỏi câu dẫn ý cười lạnh.
Việc này không liên quan gì đến Chu Quyên cũng không liên quan đến Chu thị, là nàng làm.
Hôm qua, nàng đã cho một thuộc hạ ẩn giấu vào Vân phủ, nghĩ cách bỏ thuốc vào tỏng đồ ăn của Chu thị, đương nhiên lượng vừa nhỏ chỉ để làm bà ta đau bụng, tuyệt đối không tổn thương đến đứa con trong bụng bà ta.
Đồ ăn này là do Chu Quyên xử lý, cộng thêm sáng sớm hôm qua Chu thị vốn đã này sinh nghi ngờ, dựa vào tính cách Chu thị, bà ta tuyệt đối sẽ không giữ lại Chu Quyên ở trong phủ! Đây là cơ hội cho nàng ra tay.
Mà Chu Quyên không biết rằng, nàng ta nói chuyện này là do Chu Thị tự biên tự diễn cũng chỉ là suy đoán của bà ta, nhưng vào tai Chu thị, chuyện này là có ý khác.
Chu thị làm sao có thể bỏ qua cho nàng ta?
Màn kịch hay vừa mới bắt đầu, Vân Tử Lạc phất tay áo rời đi.
Đừng trách lòng dạ nàng độc ác, đối với người tính toàn với mình nàng sẽ không bao giờ nhân từ.
Đến buổi tối, dùng xong bữa tối, Chu lão phu nhân cùng huynh trưởng của Chu gia vẻ mặt áy náy đến thư phòng từ biệt Vân Kiến Thụ.
Cũng vì chuyện của Chu Quyên, sắc mặt của Vân Kiến Thụ đối với họ cũng không được tốt, chỉ đúng lễ nghĩa đáp ứng vài tiếng.
Mà bên này, Chu Quyên khó chịu nổi giận đùng đùng rời khỏi Vân phủ, dừng bên ngoài cổng chính là xe ngựa của Chu gia.
Nàng ta không nghĩ rằng, lại dùng cách này để đuổi nàng ta ra khỏi Vân phủ, mà thôi, coi như về sau nàng ta mất đi cây to chống đỡ này.
Đang lúc khó chịu, thì từ đầu tường, truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng, trong đêm tối tĩnh lặng nghe ra vô cùng quỷ dị.
"Ai?" Chu Quyên sợ hết hồn, quay mặt sang, vô thức lùi về phía sau vài bước.
Dưới ánh trăng, một bộ quần áo trắng theo gió thổi đi, thân ảnh người con gái yểu điện nằm trên tường, sa mỏng che mặt, tóc đen dài rũ xuống, tay đang vuốt má, buồn cười nhìn nàng ta.
"tiểu di nương, người đi bây giờ sao?"
Nghe được lời nói châm biếm này, đồng tử Chu Quyên kịch liệt co rút.
Vân Tử Lạc che miệng, cười khoan khoái lạ thường, thanh âm càng thêm dễ nghe, " ta còn tưởng rằng, tiểu di nương tự cho mình là nữ chủ nhân của Vân phủ, ở trong Vân phủ dám hô phong hoán vũ"
"Ngươi có ý gì?"
Cho dù ngu xuẩn cỡ nào cũng nghe ra ý tứ của nàng.
Vân Tử Lạc ngửa đầu nhìn bầy trời, thản nhiên nói: " Không phải sao? Nữ chủ nhân của Vân phủ, người vân phủ ăn nhung hươu nhân sâm thoải mái, lại đưa cho tiểu thư vân phủ nhân sâm giả, ngay cả mệnh lệnh của Vân tướng quân cũng dám ngoài nóng trong lạnh, ai cho ngươi lá gan này?
Vân Tử Lạc nhếch đôi môi đỏ mọng, ý cười lạnh như băng.
Từ lúc nàng xuyên không tới đây, ngay cả Chu thị cũng không dám vì chuyenenj cơm nước mà đắc tội với nàng, mà người gọi là " Dì nhỏ" này, lại dám khinh thường nàng! Hơn nữa, còn dám lừa gạt chủ từ Vân phủ, thật đúng là làm càn.
Trước giờ phụ thân đáng thương, hậu viện đều bị Chu thị làm chủ, hiện tại, ngay cả thân thích của Chu thị còn dám làm xằng làm bậy ở Vân phủ, nàng làm sao có thể để chuyện này như vậy được!
Có Vân Tử Lạc nàng ở đây, Vân phủ này, có thể sửa đổi được.
Chu Quyên liền thay đổi sắc mặt, nhìn Vân Tử Lạc, khuôn mặt kịch liệt biến hóa.
Vân Tử Lạc nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía nàng ta, " Chỉ là ngươi chưa biết, nữ chủ nhân của Vân phủ rốt cuộc là ai!"
"Là ngươi hại tỷ tỷ ta" Chu Quyên chỉ tay về phía nàng.
Vân Tử Lạc cười lạnh, " Người chọc vào Vân Tử Lạc ta, bình thường sẽ không có kết cục gì tốt đẹp, ta chỉ muốn cho ngươi thấy rõ một chút, Vân phủ nảy rốt cuộc là của ai, ngươi còn dám ở đây làm càn"
Chu Quyên liền đưa chân chạy về phía cửa, kêu to: " Ta có chuyện muốn nói với tỷ tỷ, anh rể!"
"ha Ha ha.." vân Tử Lạc cất tiếng cười lớn, không chút che dấu nào.
Chu Quyên hoảng sợ dừng biết, không biết nàng muốn làm gì.
Vân Tử Lạc từ trên đầu tường nhảy xuống, kéo mạng che mặt xuống, bước đến trước mặt nàng ta, đoi mắt hạnh chau lên, nói: " Ngươi cho rằng, bọn họ sẽ tin sao? Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, e rằng người sẽ không kịp về được cố hương, thủ đoạn của tỷ tỷ ngươi thế nào, so với ta ngươi phải hiểu hơn ai hết, được vào nhà cao cửa rộng thế này, máu tươi trên tay bà ta còn nhiều hơn ngươi tưởng đó!"
"Ngươi nói lung tung cái gì?" Sắc mặt Chu Quyên trắng bệch.
"Ta nói, bà ta sẽ giết ngươi" vân Tử Lạc nói thẳng, " Bởi vì ngươi có tâm tư không nên có, nên bà ta sẽ không để ngươi sống, cho dù ngươi thuận lợi về đến cố hương, ngươi nên cẩn thận ăn ngủ mỗi ngày, nói không chừng có ngày chết thảm mà không biết lý do"
Nói rồi, nàng duỗi ngón tay lạnh chỉ chỉ vào cổ của Chu Quyên, Chu quyên lập tức cảm thấy rùng mình, lông tơ dựng đứng lên.
Bà ta ngẩng đầu nhìn Vân phủ, nghĩ đến ánh mắt hận thù của Chu thị ban ngày, tim bà ta nhịn không được đập loạn vài nhịp.
Vân Tử Lạc xoay người muốn đi, Chu Quyên liền vội vàng gọi nàng lại: " vậy ngươi nói ta nên làm gì bây giờ?
"Ngươi hỏi ta?" Vân Tử Lạc quay đầu lại, cười cười nhìn nàng ta, " Dập đầu với ta ba cái, gọi ta ba tiếng Vân tiểu thư, ta se cứu ngươi"
Đôi mắt Chu Quyên lập tức lóe lên tia giận giữ: "ta là trưởng bối của ngươi"
Vân Tử Lạc thổi nhẹ mấy lọn tóc ở chóp mình, trầm giọng nói: " Ngươi không xứng"
Chu Quyên tức giận nhưng không nói được gì, nhanh chóng đổi giọng: " Ngươi thực sự có cách cứu ta?""
"Ngươi cảm thấy thế nào?" Vân Tử Lạc hỏi ngược lại nàng ta.
Nhìn đôi mắt hạnh của Vân Tử Lạc tản ra sự thông minh cơ trí, tâm tư Chu Quyên không hiểu sao yên tâm hơn.
"Được" Nàng ta gập hai gối lại, quỳ xuống đất.
"Vân tiểu thư, Vân tiểu thư, Vân tiểu thưu, ngài có cách gì sao?"
Vân Tử Lạc thấy nàng ta vội vàng, mấp máy môi: " Ngươi hiện tại tìm một phu xe đáng tin đưa ngươi trở về,nếu như tỷ tỷ ngươi phái người đến, ta sẽ giúp ngươi cản bọn chúng lại, nhưng chỉ cần ngươi trở về được huyện Tế Châu, sự tình về sau ngươi tự mình giải quyết, ngươi chuyển nhà cũng được, giả chết càng tốt, dù sao cũng có nhiều cách"
Chu Quyên nghe vậy gật gật đầu, chỉ cần thuận lợi trở về, như vậy cũng sẽ không sợ.
Chỉ là nàng ta có chút không tin tưởng, " Ngươi có thể ngăn cản được sao? Nếu như tỷ tỷ muốn giết ta, bà ta sẽ ra tay rất tàn nhẫn, chỉ sợ..."
Vân Tử Lạc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hạ cánh tay.
Lập tức, từ nóc nhà bốn phía vọt ra vô số bóng đen, trong đó có bốn bóng đen vọt xuống sau lưng Vân Tử Lạc, quỳ trẻn mặt đất, thái độ cung kính: " Chủ nhân!"
Chu Quyên bị dọa đến ngây người.
"Đã nghe chưa? Nếu có người từ Vân phủ ra ngoài tìm nàng ta, đều ngăn cản lại cho ta" Vân Tử Lạc nhàn nhạt phân phó.
Nếu không phải là do nàng làm, nàng cũng sẽ không tự tìm phiền toái như vậy!
Chu Quyên mặc dù không tốt, nhưng cũng không đến mức phải chết!
"Dạ" Bốn tên áo đen lập tức trả lời, sau đó lại lách mình trở về, bóng đen lập tức biến mất sau nóc nhà.
Chu Quyên đã ngây ngốc, thật lâu sau, mới nhấp nhấp môi, vẫn còn khiếp sợ, không nói nên lời.
Lúc này, Vân Tử Lạc trong mắt nàng, đã là một người hoàn toàn khác.
Cái gì Vân nhị tiểu thư, cái gì chủ nhân Vân phủ, cũng không rúng động nàng ta bằng một màn này! Hóa ra là người cầm đầu của một tổ chức hắc ám!
"Đi nhanh đi" vân Tử Lạc nhìn nàng ta, ưu nhã xoay người, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Ánh mắt Chu Quyên phức tạp, trong lòng không tự chủ được dâng lên sự sợ hãi cùng sùng bái, nghĩ đến chuyện chính mình lại chọc giận một nhân vật như vậy, bà ta không khỏi khiêp sợ.
Khi không còn nhìn thấy Vân Tử Lạc nữa, nàng ta mới xoay người lên xe ngựa!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...