Lạc Hoa Không Kết Nhị

Bùi Thành Trạch đi tới Vĩnh Thọ cung, người có chút buồn bã.

Tống Thái hậu vội hỏi: “Trạch nhi, sắc mặt sao không tốt vậy, chẳng lẽ tình huống của Tử Mộc không tốt?”

Bùi Thành Trạch lắc đầu: “Không có, y đã tỉnh.”

Tống Thái hậu thở phào nhẹ nhõm: “Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi, hai ngày này khiến ai gia lo muốn chết, nghe nói y lại có thai, còn là song thai?”

Bùi Thành Trạch gật đầu.

“Ai, hai người các con a…”

Nghe mẫu thân trách cứ mang theo cưng chìu và đau lòng, Bùi Thành Trạch cũng không nhịn được tủi thân, viền mắt đỏ lên, nước mắt liền rơi ra.

“Được rồi được rồi, đừng khóc, đây không phải là không sao sao, hiểu lầm nói ra thì tốt rồi, chờ thân thể Tử Mộc khá hơn chút, lại cho y một danh phận…”

“Mẫu hậu, Tử Mộc sợ ta…”


Tống Thái hậu sửng sốt, “Cái gì?”

“Là lỗi của hài nhi, Tử Mộc sinh non là hài nhi ngược đãi gây ra, y lần này có thai cũng là hài nhi dùng cường, hiện tại y sợ ta, hài nhi mới vừa đi nhìn, y vừa thấy hài nhi tâm tình kích động, bệnh tình tái phát…”

“Ngược, ngược đãi? Dùng cường?” Tống Thái hậu vẫn luôn biết Bùi Thành Trạch đối Tô Tử Mộc để bụng cỡ nào, nhưng cũng không nghĩ tới ở giữa còn xảy ra nhiều chuyện như vậy.

“Ai, là lỗi của ai gia, nếu như nói ra chân tướng sớm một chút thì tốt rồi.”

Bùi Thành Trạch đi tới ôm lấy Tống Thái hậu: “Là lỗi của hài nhi, hài nhi không nên không tin y, không nên nhất thời tức giận choáng váng đầu óc, nên điều tra kỹ càng trước…”

“Trạch nhi, con cũng không cần quá tự trách, đây là Mộc làm quyết định, hậu quả này cũng không phải do một mình con sai, hai người các con trong lòng đều có đối phương, sớm muộn gì sẽ nói ra, chỉ là hiện tại thân thể Tử Mộc đặc thù, con tạm thời chịu đựng, không nên quá kích thích y.”

Bùi Thành Trạch chôn ở trong lòng Tống Thái hậu, buồn buồn nói: “Hài nhi hiểu rõ.”

Từ đó về sau ước chừng qua gần một tháng, Bùi Thành Trạch liền không dám đến Dịch Đình cung, chỉ là hạ nhân rõ ràng nhiều hơn, tất cả chi tiêu cao cấp cuồn cuộn không ngừng mà đưa tới, cửa sổ rách thủng cũng rất nhanh được sửa chữa tốt, cũng là hoàn toàn đã không có bộ dạng lãnh cung đơn sơ rách nát lúc trước.

Xuân nhi đang cầm một bình hoa sôi nổi đi đến: “Công tử người xem, mấy ngày nay trời ấm, bên ngoài hoa đào nở rất nhiều, nô tỳ hái một cành, thật xinh đẹp mà!”

Tô Tử Mộc mỉm cười gật đầu, “Đúng là rất đẹp, Xuân nhi, ngươi nếu thích, đặt tới trong phòng ngươi là được.”

“Vậy không được, đây là Xuân nhi hái riêng cho công tử, mỗi ngày công tử buồn bực ở trong phòng dưỡng bệnh, nhìn những hoa hoa thảo thảo… này, tâm tình cũng tốt hơn.”

“Xuân nhi có lòng.”

Nhìn bộ dáng này của Xuân nhi, lòng của Tô Tử Mộc đúng là tốt hơn trước, cũng không phải là bởi vì vài cành hoa này, mà là Xuân nhi và Tiểu Lộ tử mới mười mấy tuổi, trước vẫn theo mình chịu khổ, hiện tại rốt cục có bộ dạng vui vẻ nên có của lứa tuổi này.

Lúc này, Đỗ Việt một tay bưng chén thuốc đi đến, Xuân nhi thấy thế muốn đi nhận, Đỗ Việt lắc đầu, trực tiếp đưa cho Tô Tử Mộc: “Uống thuốc.”

Tô Tử Mộc tự nhiên không dám phản kháng, cắm đầu uống một hơi cạn sạch.


“Khụ khụ… Đỗ đại nhân, ta thế nào cảm giác thuốc này càng ngày càng đắng…”

Đỗ Việt như trước một bộ dáng tức giận: “Lúc này mới chỉ có một chút như vậy, đã không chịu nổi?”

Tô Tử Mộc cau mày: “Đỗ huynh, ta thế nào cảm giác ngươi gần nhất tính tình càng ngày càng lớn…”

Đỗ Việt đem chén thuốc không thuốc đưa cho Xuân nhi, để cho nàng mang đi, ngồi vào trước bàn tự rót cho mình chén trà.

“Ta là khó chịu, nhìn ngươi cùng hoàng đế thật không được tự nhiên.”

“Đỗ huynh, không thể nói bậy!”

“Ngươi cũng dám cho hoàng đế ăn bế môn canh*, ta một câu nói lại không được?”

“Ta, ta là bởi vì…”

“Ngươi liền chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ.”

Tô Tử Mộc cười khổ: “Đỗ huynh, có rất nhiều chuyện ngươi không rõ lắm…”

“Nhưng ta biết rõ một chuyện, bệ hạ đối với ngươi hữu tình, ngươi đối bệ hạ cũng có ý.”


“Nhưng có nhiều chuyện, cũng không phải hữu tình có ý là có thể ở bên nhau.”

Đỗ Việt ngẩng đầu nhìn Tô Tử Mộc, một lúc lâu không nói gì, cho đến Tô Tử Mộc bị nhìn chằm chằm trong lòng có chút sợ hãi, Đỗ Việt mới thở dài một hơi, xách ghế ngồi xuống bên giường Tô Tử Mộc.

“Ngươi biết ta vì sao một mực giúp ngươi sao?”

*Bế môn canh 闭门羹

Trong Vân Tiên tạp kí 云仙杂记  quyển 1 của Phùng Chí 冯贽 đời Đường có chép:

Tương truyền vào thời Đường, có một kĩ nữ ở Tuyên Thành họ Sử tên Phụng rất xinh đẹp, cầm. kì, thi, hoạ đều tinh thông, nên rất nhiều chàng trai nghe tiếng tìm đến, hi vọng được kết bạn với nàng. Nhưng không ít người vì khó gặp nên không được như nguyện. Vì sao lại khó gặp Sử Phụng? Bởi Sử Phụng tiếp khách có một quy củ không thành văn: Trước tiên nàng yêu cầu khách phải đưa ra một bài thơ, nếu sau khi thấy hay mới bằng lòng gặp, sau đó mới nói đến chuyện kết giao. Nếu khách không biết làm thơ, hoặc giả bài thơ làm không hay, nàng sẽ bảo người nhà đem một bát canh đãi nơi cửa, khéo từ chối gặp khách.

Lâu dần, khách đến thăm thấy có bát canh, biết được ý, liền chủ động cáo từ.

Lấy canh đãi khách mang ý nghĩa cự tuyệt không tiếp, cho nên canh này được gọi là “bế môn canh”.

Sau khi câu chuyện được lưu truyền, mọi người dùng “bế môn canh” làm đại danh từ mang ý nghĩa cự tuyệt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui