Lạc Hoa Không Kết Nhị

Ngày hôm nay là ngày thứ năm Bùi Thành Trạch lên ngôi.

Tân đế lên ngôi, chuyện cần làm rất nhiều, năm ngày trôi qua, vị tân hoàng đế này tổng lại cũng không nghỉ ngơi được mấy canh giờ.

Khó khăn lắm trong tay mới thanh nhàn, hắn vẫy lui một đám nô tài thị vệ, chỉ dẫn theo một gã thái giám thiếp thân Trần Hải và một gã cận thị, lặng lẽ rời đi Tuyên Chính điện xử lý chính vụ, đi về phía địa lao.

Bùi Thành Trạch vừa bước vào liền nhíu mày.

Ở đây âm trầm ẩm ướt, gián chuột thành đàn, còn toả ra mùi ẩm mốc khiến người khác buồn nôn.

Trần Hải vội hỏi: “Bệ hạ, nơi này vô cùng bẩn, thực sự không thích hợp long giá của người…”

“Câm miệng.”

Bùi Thành Trạch cắt đứt lời dông dài của Trần Hải, móc ra khăn tay bịt miệng mũi đi vào, không nhìn những ngục tốt há miệng run rẩy quỳ xuống, nói: “Mang ta đi phòng giam của Tô Tử Mộc.”

Ngục tốt tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng dẫn vị tân hoàng đế này đi đến đó.

Đi tới một gian nhà lao chật hẹp, trong lao đen nhánh âm lãnh, cây đuốc ngục tốt cầm đến là ánh sáng duy nhất ở đây.

Theo ánh sáng này, mới mơ hồ thấy trong lao có một người, y phục tù ngục phong phanh cũ nát, cuộn mình ở trong góc.


Tay kia không cầm khăn của Bùi Thành Trạch, đặt ở sau lưng không nhịn được nắm chặt thành quyền.

“Mở cửa lao, cây đuốc để ở nơi này, tất cả các ngươi ra ngoài.”

Hoàng đế dứt lời, mấy người hai mặt nhìn nhau.

Bùi Thành Trạch hiển nhiên không có kiên nhẫn, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn, “Thế nào, muốn kháng chỉ?”

Mấy người khẩn trương nói không dám, vội vàng làm theo.

Trong nháy mắt chỉ còn lại hai người.

Người nọ trong lao rõ ràng đã nghe được động tĩnh, y chậm rãi quay lại, đỡ tường lung lay đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Bùi Thành Trạch.

“Tội dân Tô Tử Mộc khấu kiến bệ hạ.”

Bùi Thành Trạch không có lên tiếng, mắt hơi nheo lại, mắt nhìn xuống người quỳ gối bên chân mình.

Cho đến nghe được tiếng thở dốc của người nọ càng thêm ồ ồ, tay chống đất cũng bắt đầu run run.

“Tô Tử Mộc, nhà lao này ở không không dễ chịu nhỉ?”

Người được gọi Tô Tử Mộc không có trả lời.

Bùi Thành Trạch đột nhiên giận lên, một chân đá người nọ ngã xuống đất.

“Đây là kết cục của kẻ phản bội!”

Tô Tử Mộc ngã trên mặt đất, hai cái tay ôm lấy bụng, thở dốc càng thêm kịch liệt.

Bùi Thành Trạch ngồi xổm xuống, hất hai tay của y ra, vén lên y phục.

Chỉ thấy người nọ làn da trắng bệch, vóc người gầy gò, duy chỉ có bụng tròn trịa nhô lên.

“Đây là nghiệt chủng của Bùi Thành Thụy sao?”

Bùi Thành Trạch nói nghiến răng nghiến lợi.


Tô Tử Mộc như cũ không trả lời.

Không phải là y không muốn trả lời, mà là bây giờ căn bản nói không ra lời.

Mấy ngày này trong nhà lao, y hầu như chưa ăn một hạt gạo nào, hoàn cảnh ướt lạnh cũng cóng đến y khó có thể ngủ, huống chi, y còn mang thai hơn tám tháng.

Hàn khí tận xương, hông do mang thai không chịu nổi gánh nặng không lúc nào không đau, hai ngày này trong bụng cũng khó chịu, thường thường âm ỉ đau, hơn nữa máy thai mãnh liệt khác thường, dằn vặt Tô Tử Mộc sống không bằng chết.

Một cái đá vừa nãy của Bùi Thành Trạch trùng hợp lại đá vào bên trái eo, Tô Tử Mộc không hề phòng bị ngã trên mặt đất lạnh lẽo cứng rắn, đau đớn đột ngột đến, từ bụng đến thắt lưng đau thành một mảnh.

Bùi Thành Trạch cũng chú ý tới y hình như rất đau.

Sắc mặt thảm bại đến xám trắng, môi cũng không có chút máu nào, trong hoàn cảnh âm lãnh ở đây, trán của y rõ ràng rịn ra mảng lớn mồ hôi.

“Thế nào, đau đến không chịu nổi?”

Bùi Thành Trạch hiển nhiên không có ý bỏ qua cho y.

“Tô đại thiếu gia ở quý phủ hoàng huynh ta nuôi thai, chắc là y tới đưa tay cơm tới há mồm, sơn trân hải vị cái gì cần có đều có đi? Đột nhiên thành tù nhân, cái này chịu không nổi nhỉ?”

“Bệ… Ô… A…”

Tô Tử Mộc muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng khớp hàm mở ra, lại nhịn không được kêu ra đau đớn.

Bùi Thành Trạch nhìn bộ dáng này của Tô Tử Mộc, buông lỏng tay ra, đứng dậy.

Tô Tử Mộc vội vàng ôm lấy bụng, xoa tròn an ủi thai nhi xao động.


“Trẫm cũng muốn nghe một chút, cho đến bây giờ, ngươi còn có lời gì muốn nói.” Bùi Thành Trạch xoay người, lạnh lùng nói.

Tô Tử Mộc thở dốc vài cái, đau đớn hình như hơi có giảm bớt, lúc này mới run rẩy mở miệng: “Bệ hạ, ta biết người hận ta tận xương… Cho dù, cho dù xử phạt như thế nào, tội dân không lời nào để nói…”

Dứt lời, Tô Tử Mộc giãy dụa, lại quỳ xuống, liên tục dập đầu trên đất.

“Chỉ cầu… Chỉ cầu bệ hạ buông tha hài tử trong bụng tội dân, hắn còn chưa sinh ra, cho dù, cho dù có muôn vàn tội nghiệt, trẻ nhỏ… Là vô tội.”

Tô Tử Mộc một câu nói đứt quãng, hơi thở mong manh, ở Bùi Thành Trạch nghe tới cũng như sét đánh giữa trời.

Hắn chợt xoay người, nhéo Tô Tử Mộc từ dưới đất lên, dùng đôi mắt bị bị lửa giận nhuộm đỏ ngầu theo dõi y.

“Nghiệt chủng này chảy chính là máu của Bùi Thành Thụy, ngươi nói với trẫm hắn vô tội? Tô Tử Mộc, ngươi có biết hay không, mỗi lần trẫm nghĩ đến ngươi cùng tên hỗn đản nào ngủ ở trên một cái giường, ở dưới thân hắn trằm trọc, thậm chí không tiếc dùng thân nam tử sinh con dưỡng cái cho hắn, trẫm liền, trẫm liền…”

Bùi Thành Trạch càng nói càng kích động, vung tay thật mạnh, ném người ra xa.

Sau đó chợt nghe đến Tô Tử Mộc hét thảm một tiếng.

“Trẫm liền hận không thể đem các ngươi thiên đao vạn quả!”

Dứt lời. Quay đầu bước ra khỏi nhà lao, loảng xoảng một tiếng đóng sầm cửa lao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui