Diệp Lăng Hiên ôm Duẫn Nguyệt Tình quay trở về Lưu Tình bảo, mọi người vừa thấy liền lâm vào luống cuống, vì họ đều biết Tiêu Huyết Tán chính là kịch độc và việc giải độc thì vô vàn khó khăn. Chỉ riêng mình Diệp Lăng Hiên còn giữ được bình tĩnh, hắn phân phó Duẫn Ngọc Tình đi chuẩn bị một chậu nước ấm, hỏi Duẫn Lưu Ngọc có Thiên Sơn Tuyết Liên cùng Nguyệt Tuyến Thảo – hai loại dược vật cực kỳ quý hiếm hay không. Duẫn Lưu Ngọc vội vàng đi kiểm tra phòng bảo vật. Lưu Chỉ Khanh chỉ có thể ngồi ở một chỗ lo lắng, nhìn Diệp Lăng Hiên nâng Duẫn Nguyệt Tình ngồi dậy, đặt hai bàn tay lên lưng hắn, dùng nội lực để bức độc ra. Một canh giờ trôi qua, sắc mặt của Duẫn Nguyệt Tình trở nên tốt hơn nhiều, không còn vẻ trắng bệch như trước nữa.
Diệp Lăng Hiên đem Thiên Sơn Tuyết Liên, Nguyệt Tuyến Thảo cùng vài loại dược liệu khác nấu lên. Khi thuốc đã đủ sắc, hắn đưa cho Duẫn Nguyệt Tình uống sau đó còn đưa cho hắn uống một viên ngọc lộ có khả năng giải trăm thứ độc cho chính mình nghiên cứu. Lúc này Diệp Lăng Hiên mới có thể thở dài nhẹ nhõm, khi lau mồ hôi tích trên đầu hắn mới phát hiện đây là lần đầu tiên bản thân hắn khẩn trương đến vậy.
“Nguyệt Tình hắn thế nào?” Lưu Chỉ Khanh vẫn có chút lo lắng.
“Yên tâm, không có việc gì, độc đã muốn giải, hắn chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe ngay.” Diệp Lăng Hiên tự tay thay một chiếc chăn tốt hơn cho Duẫn Nguyệt Tình.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Duẫn Lưu Ngọc tò mò về thân phận của Diệp Lăng Hiên. Lúc ban đầu nghĩ hắn là một thiếu niên hiệp sĩ mới bôn tẩu giang hồ, nhưng hiện tại thấy được tài năng y thuật tuyệt diệu của hắn, không khỏi hoài nghi đến lai lịch của hắn.
“Kỳ thật, ta nên sớm nói về xuất thân của ta với mọi người nhưng chính là lúc ấy không có thời gian. Ta chính là cốc chủ Lạc Diệp cốc.” Những lời này khiến cho ba người chấn động.
” Cốc chủ Lạc Diệp cốc? !” Duẫn Ngọc Tình giật mình nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn, cốc chủ Lạc Diệp cốc là một người ôn nhu hòa nhã như vậy sao?
“Đúng vậy, chẳng lẽ mọi người cũng tin vào lời đồn đại?” Diệp Lăng Hiên buồn cười nhìn vẻ mặt của bọn họ, dường như người nào sau khi biết hắn là cốc chủ Lạc Diệp cốc đều có vẻ mặt như thế này.
“Ha ha, nói cũng đúng, trăm nghe không bằng một thấy, Nguyệt Tình đứa nhỏ này có ngươi bên cạnh ta càng yên tâm.” Duẫn Lưu Ngọc bắt đầu cười ha ha, hắn lời to rồi, Diệp Lăng Hiên về sau coi như là một nửa đứa con của họ.
“Thật là nhìn không ra a.” Lưu Chỉ Khanh lắc đầu.
“Tiểu Hiên Hiên…” Nằm ở trên giường, Duẫn Nguyệt Tình không biết đã tỉnh lại từ lúc nào.
“Khôi phục thật nhanh, ta nghĩ khoảng hai canh giờ nữa ngươi mới tỉnh không ngờ chưa tới đầy nửa canh giờ ngươi đã tỉnh rồi. Bây giờ thấy ra sao?” Diệp Lăng Hiên vừa thấy Duẫn Nguyệt Tình tỉnh lại, xoay người ngồi xuống bên giường
“Yên tâm, không có việc gì, có huynh ở đây, làm sao ta có thể xảy ra chuyện gì được.” Duẫn Nguyệt Tình hướng hắn cười cười.
“Ngươi a, kinh nghiệm giang hồ chưa có nhiều nên mới bị một vố thế này.” Duẫn Lưu Ngọc bắt đầu giáo huấn hắn
“Lão cha, người ta vừa mới tỉnh đã phải nghe ngươi giảng đạo rồi, không khen ta hoàn thành nhiệm vụ thì thôi mà còn la mắng ta nữa.” Duẫn Nguyệt Tình bất mãn nhìn phụ thân liếc mắt một cái.
“Tốt lắm, ngươi không có việc gì là tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, để lại hai ngươi ngồi tâm sự.” Lưu Chỉ Khanh vừa cười vừa thúc đứa con cùng chồng mình đi ra cửa.
“Ngươi thật đúng là làm cho ta cực kì lo lắng.” Diệp Lăng Hiên không hề che dấu sự lo lắng của mình đối với hắn.
“Ha hả, Tiểu Hiên Hiên, huynh lo lắng cho ta nhiều như vậy, có phải hay không đã yêu ta rồi.” Duẫn Nguyệt Tình dù đang yếu trong người vẫn không quên trêu chọc hắn.
“Ta…” Diệp Lăng Hiên ngoài sự dự đoán của mọi người không một lời phản bác, hắn biết sau khi trải qua chuyện này, hắn đã thông suốt một số vấn đề mà trước đây hắn còn mơ hồ. (yêu rồi yeh yeh)
“Vì sao lại không phản bác, có lẽ nào mây mù trôi đi khiến cho mặt trăng sáng tỏ, huynh rốt cục cũng nhận ra tình cảm của mình?” Duẫn Nguyệt Tình vui sướng nhích người sát vào hắn.
“Có lẽ, lúc ấy khi ta thấy ngươi trúng độc, lòng thực loạn, không dám tưởng tượng việc gì sẽ xảy đến khi ngươi có chuyện gì hoặc rời ta mà đi.” Diệp Lăng Hiên nói ra cảm nhận trong lòng.
“Sẽ không đâu, ta nói rồi, huynh phải nuôi ta cả đời mà, làm sao ta lại rời đi được?” Duẫn Nguyệt Tình nói xong, bất thình lình nhướn người lên, hôn hắn.
Diệp Lăng Hiên không có đẩy hắn ra, mặc hắn muốn làm gì thì làm, “Đây là nụ hôn ước hẹn, nhớ kỹ, huynh phải nuôi ta cả đời đó nha, không được đổi ý á!” Duẫn Nguyệt Tình rời khỏi môi của hắn, vừa lòng nhìn thấy kiệt tác của chính mình – đôi môi sưng đỏ của Diệp Lăng Hiên, dục vọng sâu thẳm sôi trào lên, nhưng thể trạng hiện tại khiến cho hắn không thể nào tiến sâu hơn. Thật sự là đáng tiếc, bất quá, chờ hắn khỏe hơn rồi, hắn nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn.
Ngày hôm sau, Duẫn Nguyệt Tình khỏe hơn rất nhiều, lại giống như trước kia sinh khí dồi dào. Hiện tại cảm tình của hai người từ từ gia tăng mãnh liệt, Duẫn Nguyệt Tình cũng càng bắt đầu lớn mật theo đuổi, thường thường lợi dụng sờ mó Diệp Lăng Hiên. (em Tình đúng là sắc lang đại mỹ nam a)
Màn đêm buông xuống, Duẫn Nguyệt Tình mang một vò rượu Trúc Diệp Thanh về phòng, nói phải cùng với Diệp Lăng Hiên uống một trận nhân dip hắn đã khỏe lại. Diệp Lăng Hiên bắt đầu đau đầu, đành liều mình bồi quân tử thôi. Tửu lượng của hắn không tốt, rất dễ bị say. Sau khi uống đến bát thứ hai, đầu của hắn bắt đầu quay cuồng. Ha hả, thời cơ tới rồi, Duẫn Nguyệt Tình thấy thế vội vàng ôm lấy hắn. Tiểu Hiên Hiên thực là thẹn thùng, để “đại công cáo thành” thì thật chẳng dễ dàng gì. Hiện tại tranh thủ cơ hội này, hắn mê mê tỉnh tỉnh là thời cơ tốt nhất. Tuy lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhưng việc này quan hệ đến hạnh phúc của hắn a. (trời oi, kg ngờ em Tình lại chơi trò này, bây giờ thì đã hiểu vì sao em có thể làm công trong khi em Hiên rõ ràng mạnh hơn em rất nhiều)
Duẫn Nguyệt Tình đem hắn đặt ở trên giường, tay cởi đai lưng của hắn ra rồi từng phụ trang một cũng rớt xuống, “Nguyệt Tình?” Tuy rằng đầu óc Diệp Lăng Hiên hiện choáng váng mờ mịt nhưng vẫn nhận biết được sự việc đang có điều kì quặc.
“Đừng nói gì.” Duẫn Nguyệt Tình tiếp tục công việc.
Sau khi không còn mảnh vải nào che đậy, Diệp Lăng Hiên rốt cục hiểu được hắn muốn làm cái gì , “Nguyệt Tình!”
“Tiểu Hiên Hiên, chẳng lẽ huynh không muốn, nếu huynh đã thừa nhận yêu ta, vì sao không cho quan hệ chúng ta tiến thêm một bước?” Duẫn Nguyệt Tình ủy khuất hỏi.
“Ta…” Quên đi, sớm hay muộn gì thì cũng xảy đến thôi, Diệp Lăng Hiên không nói gì nữa, đôi tay quấn lấy cổ Duẫn Nguyệt Tình, lần đầu tiên chủ động hôn lên môi hắn
Duẫn Nguyệt Tình mừng như điên, ôm lấy Diệp Lăng Hiên, bắt đầu một hồi tình cảm mãnh liệt…
Sáng sớm, trong tiếng chim hót thanh thúy, Diệp Lăng Hiên chậm rãi mở to mắt, động động thân mình đau nhức, nhìn xem người nằm bên cạnh, trên mặt đỏ ửng một mảng, trời ạ, hắn đúng là đã cùng…
“Tiểu Hiên Hiên, huynh tỉnh, cảm thấy ngày hôm qua ra sao?” Duẫn Nguyệt Tình mệt mỏi đưa cánh tay lên
“Ngươi còn nói, ngươi…” Diệp Lăng Hiên xấu hổ không nói ra lời.
“Được rồi, ta không nói, xem ra lão nương nhà ta phải chuẩn bị hỷ sự là vừa a.” Duẫn Nguyệt Tình ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo.
Hai người rửa mặt chải đầu xong, vừa đi tới phòng lớn liền thấy Duẫn Lưu Ngọc hai mày nhăn tịt lại đưa cho Duẫn Nguyệt Tình một phong thư.
Duẫn Nguyệt Tình mở ra liền biết là Tề Ngự Thiên đưa tới, hai người xem hết thư, vẻ lo lắng đồng thời bao phủ cả hai người. Chưởng môn phái Không Động, phái Nga Mi mất tích thần bí.
————————————————————————————
Kết thúc chap 13, rốt cuộc Tiểu Hiên Hiên bị thất thân như thế nào chả ai biết được… vì tác giả cho hai bạn “đóng cửa, tắt đèn, aaaahhh thấy gì không…. ô ôhhh không thấy gì hết” Thế nhưng may mắn thay cho độc giả là đêm hôm đó có một tên hắc y nhân cả gan rình trộm hai người trên nóc nhà. Tên hắc y nhân này dù đã bị Diệp minh chủ “xử đẹp” vì tội “nhiều chuyện” vẫn kịp thời tuồn hàng cho đồng bọn để tung ra ” Lạc diệp hữu tình phiên ngoại: Hoan ái” tường thuật lại toàn bộ tình hình nóng bỏng đêm ấy!
LẠC DIỆP HỮU TÌNH PHIÊN NGOẠI:
HOAN ÁI
Tác giả: Ngọc Bích ZĐ aka Sapphire
Beta: Alek – Rating: NC 17
————————————————————————————
Gió thổi vi vu, ánh trăng bàng bạc. Đêm hôm ấy vẫn cứ như mọi đêm khác ở Lưu Tình bảo. Thế nhưng tại một gian phòng còn hắt lên ánh nến mờ ảo, đêm hôm ấy lại là một đêm hết sức đặc biệt.
Trong gian phòng ấy có hai con người đang trao nhau yêu thương bằng những hành động vô cùng nóng bỏng. Tầng tầng lớp lớp nhiệt khí vờn quanh chiếc nến đang cháy xì xèo trên bàn, chậm rãi hắt lên bóng của hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau. Chỉ có tiếng ồ ồ thở dốc, không có lấy một tiếng rên rỉ dù là vụn vặt nhưng vẫn toát lên bầu không khí *** mĩ đến kì lạ…
“Tiểu Hiên Hiên ngoan, đừng cắn môi.” Duẫn Nguyệt Tình ôn nhu đưa bàn tay lên ve vuốt khuôn mặt đang ửng lên một lớp đỏ mị hoặc của Diệp Lăng Hiên. Môi hắn không ngừng hôn lên đôi mắt diễm lệ ươn ướt. Những ngón tay chậm rãi di chuyển đến miệng của Diệp Lăng Hiên, vân vê theo đường viền môi rồi tách chúng ra.
Diệp Lăng Hiên giờ đây cảm thấy thống khổ đến kì lạ. Cơn choáng váng do tác dụng của rượu dường như còn kinh khủng hơn sau những nụ hôn như muốn rút hết hơi thở của Duẫn Nguyệt Tình, sau những va chạm của hai thân thể trần trụi. Cơ thể của Diệp Lăng Hiên cảm thấy như đang phát sốt hay trúng một loại kịch độc nào đó. Diệp Lăng Hiên lạ lẫm với thứ cảm giác đang đến với chính mình, vừa khao khát nó nhưng cũng vừa muốn lãng tránh nó. Hắn co rúm người lại, run rẩy trước những cái vuốt ve nóng như lửa của Duẫn Nguyệt Tình. Hắn muốn mở toang miệng ra để phát tiết cảm giác khó chịu đang ẩn dấu trong lòng nhưng lại ngượng ngùng. Vì thế Diệp Lăng Hiên cắn chặt môi lại và hành động ấy không qua khỏi mắt của Duẫn Nguyệt Tình dù hắn vẫn đang bận rộn với công tác khám phá.
Diệp Lăng Hiên càng cảm thấy mê man hơn khi hai ngón tay của Duẫn Nguyệt Tình lọt vào miệng mình, chúng nó nhẹ nhàng di chuyển bên trong chiếc động ẩm ướt, đùa nghịch với đầu lưỡi hồng hồng. Không biết từ bao giờ, lưỡi của Diệp Lăng Hiên đã nguyện ý chơi đùa, quấn lấy hai đầu ngón tay kia. Sau đó hai ngón tay được rút ra, tràn đầy ý đùa nghịch di chuyển xuống cằm, xương quai xanh rồi đến đầu nhũ. Diệp Lăng Hiên thở mạnh một cái, run rẩy ưỡn cong cả thân hình. Hai ngón tay vân vê vòng quanh đầu nhũ hồng hồng, tinh tế chạm vào nó, nhẽ nhàng ngắt nó một cái. Diệp Lăng Hiên cảm thấy như muốn khóc, ánh mắt ươn ướt của hắn chạm phải ánh mắt tràn ngập dục vọng của Duẫn Nguyệt Tình. Hai môi lại giao triền cùng nhau, thoát ra những tiếng nước kêu *** mỹ khiến cho người khác nghe đều phải kinh tâm động phách.
Đến giây khắc này, thân thể Diệp Lăng Hiên trở nên cực kì mẫn cảm. Giờ đây hai đầu ngón tay của Duẫn Nguyệt Tình đã tạm buông tha cho đầu nhũ của hắn và từ từ tiến xuống địa phận nhạy cảm bên dưới. Điều này khiến Diệp Lăng Hiên không khỏi run lên bần bật. Dù sao hắn vẫn là xử nam và cũng chưa từng tự mình an ủi lần nào… Không để cho Diệp Lăng Hiên kịp có suy nghĩ tiếp theo, bàn tay của Duẫn Nguyệt Tình đã chộp lấy bộ vị trọng yếu đã muốn cương cứng từ nãy giờ của Diệp Lăng Hiên, từ từ vuốt ve nó, nâng niu nó như bảo bối.
Đôi môi của Duẫn Nguyệt Tình rời khỏi Diệp Lăng Hiên, dịch chuyển qua bên tai, chậm rãi phả vài luồng nhiệt khí rồi nói:
-Tiểu Hiên Hiên thật đẹp… Ta muốn nghe thanh âm của huynh…
Như ma xui quỉ khiến, bờ môi Diệp Lăng Hiên tách ra, thanh âm đầu tiên phát ra cũng là thứ âm thanh quyến rũ đến tận cùng khiến cho thân thể Duẫn Nguyệt Tình chấn động như chỉ muốn vãn ra. Hắn không nhịn nổi nữa!
Duẫn Nguyệt Tình nhìn lại cơ thể ửng hồng một mảng đang nằm bên dưới mình. Khuôn mặt diễm lệ đỏ bừng, ánh mắt mê lung câu nhân, đôi môi sưng đỏ không ngừng mấp máy những âm thanh đầy nhục cảm, đôi bàn tay bị trói chặt bởi dải lụa màu tím liên tục cựa nguậy làm tôn thêm nét quyến rũ của chủ nhân nó. Cơ thể đó đang rên rỉ, đang vặn vẹo trong cơn thống khoái. Và hắn biết cơ thể đó chỉ thuộc về mình hắn. Con người này chỉ khi nào nằm bên dưới hắn, được hắn tận tâm hầu hạ mới có thể bày ra sắc thái như thế này. Hắn nhích người lên, ánh mắt của Diệp Lăng Hiên cũng di chuyển theo thân thể hắn. Một tay Duẫn Nguyệt Tình vẫn kịch liệt ma sát phân thân xinh đẹp đang ràn rụa nước mắt của Diệp Lăng Hiên, một tay chậm rãi tách rộng cặp đùi trắng như bạch ngọc của hắn ra. Diệp Lăng Hiên hôn lên làn da trắng trẻo bên phần đùi trong, để lại những dấu hôn đỏ thẳm, đầu lưỡi liếm lộng tăng thêm sự run rẩy cho Diệp Lăng Hiên.
Tiểu động hồng nhạt xinh đẹp cực điểm đang khép kín miệng hiện ra trước mắt Duẫn Nguyệt Tình khiến hắn tâm loạn như ma. Đầu ngón tay có phần đã ẩm ướt từ tốn đi vào. Một dòng điện truyền thẳng lên não của hắn cùng Diệp Lăng Hiên.
Diệp Lăng Hiên hét lên một tiếng khi cảm thấy có dị vật đang xâm phạm vào cơ thể mình, hắn thấy đau, hắn thấy trống rỗng. Dị vật nằm yên được một chút rồi bắt đầu động đậy ra vào. Cảm giác lúc này thật lạ lùng và đau xót. Đến khi ngón tay thứ hai đi vào và bắt đầu chuyển động, Diệp Lăng Hiên hét thảm lên, hắn cảm thấy cơ thể mình như bị tê toái thành hai nửa. Hắn thấy đau đớn bất chấp khoái cảm đang cuồn cuộn truyền lên từ phía bộ vị. Nước mắt bắt đầu chảy ra.
Duẫn Nguyệt Tình nhìn thấy liền lập tức đau lòng nhưng làm việc lớn không thể câu nệ tiểu tiết. Hắn biết chỉ cần thêm một chút sẽ khiến người hắn yêu thương nhất hưởng thụ được khoái cảm bậc nhất trần gian. Ngón tay Duẫn Nguyệt Tình được bao vây chặt chẽ, cảm giác mới mẻ và khoái lạc vẫn đang tràn đầy khắp não bộ hắn. Hắn thích sự nóng bức và chật chội đến kinh người bên trong hậu đình của Diệp Lăng Hiên. Bộ vị bên dưới của hắn đã trướng to đến mức không nhịn được nữa rồi.
Lúc này, tay của Duẫn Nguyệt Tình rời đi khỏi người Diệp Lăng Hiên khiến hắn cảm thấy hụt hẫng. Nhưng không để Diệp Lăng Hiên chờ lâu, đôi tay của Duẫn Nguyệt Tình tách thật to hai chân hắn ra và Diệp Lăng Hiên cảm thấy một thứ gì đó nóng rực đang đặt ngay tiểu huyệt của mình. Vật nóng rực đó trực tiếp thống đi vào làm Diệp Lăng Hiên hét lên một tiếng thảm thiết. Còn Duẫn Nguyệt Tình thì toàn bộ kinh mạch như muốn vỡ tung vì cơn khoái cảm vô biên.
Ngay lập tức Duẫn Nguyệt Tình cúi xuống hôn trấn an:
-Tiểu Hiên Hiên ngoan……… ngoan, đừng hét, thả lỏng………… sẽ ổn thôi…….
Diệp Lăng Hiên nghe theo lời hắn, thả lỏng cơ thể, cơn đau có phần được đẩy lùi. Cự vật nằm yên một thời gian rồi bắt đầu động đậy. Diệp Lăng Hiên thống khổ vặn vẹo người, cơ thể ráng thả lỏng mà tâm vô cùng rối loạn chỉ muốn thứ vật này mau chóng rút ra khỏi người hắn.
-Đau……. đau……. mau rút ra……… mau rút ra……….
Nhưng giờ phút này mây mù hoàn toàn chiếm lĩnh lấy đầu óc Duẫn Nguyệt Tình. Hắn thấy khoan khoái, hắn thấy càng muốn yêu thương tâm can bảo bối của hắn hơn….
-Tiểu Hiên Hiên thật ngọt………a… thật chặt……. Ta yêu nhất Tiểu Hiên Hiên nhà ta.
Duẫn Nguyệt Tình vừa hôn vừa vuốt ve thân thể, gương mặt của Diệp Lăng Hiên. Diệp Lăng Hiên dù đau đớn nhưng trong lòng lại thật ngọt ngào. Duẫn Nguyệt Tình bắt đầu đong đưa cơ thể nhanh hơn, cự vật rút ra đút vào với tốc độ kinh hoàng. Diệp Lăng Hiên từ từ cảm thấy trong cơn đau xé rách thể xác ấy còn có một khoái cảm đặc biệt khiến hắn tê dại, khiến hắn không kềm được mà rên rỉ. Duẫn Nguyệt Tình cử động cơ thể đồng thời hôn Diệp Lăng Hiên như điên, hai chân của Diệp Lăng Hiên không tự chủ quấn lấy vòng eo của Duẫn Nguyệt Tình, hai tay được giải phóng khỏi dải lụa tím lập tức quàng lên cổ hắn chủ động hôn đáp trả. Nhiệt khí ngày càng dày đặc kèm theo một cỗ hương vị là lạ nhưng cũng khiến bất kì ai không tự chủ được đỏ mặt. Và trong một giây khắc nào đó, Duẫn Nguyệt Tình chạm đến một điểm khiến Diệp Lăng Hiên hét lên trong khoái cảm. Hắn liên tục chạm vào điểm đó làm cho Diệp Lăng Hiên hoàn toàn lâm vào ma mỵ. Cơ thể cùng đầu óc như muốn thoát li khỏi thực tại.
Hai người dính chặt vào nhau, kết nối với nhau về cả mặt thể xác lẫn tinh thần… Cơn gió lạ không biết từ đâu thổi tắt đốm lửa duy nhất trong phòng để lại một mảng tối đen cùng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng hét trong khoái cảm và một tiếng động kì quặc trên mái nhà….
Buổi tối hôm ấy vẫn còn mãi kéo dài đến khi hai người hoàn toàn kiệt sức cùng với thân thể như muốn tê thành từng đoạn.
Hết.
————————————————————————————
Giải đáp thắc mắc “tiếng động kì quái trên mái nhà” là tiếng máu mũi chảy lỏng tỏng của tên hắc y nhân đang rình coi triple x trên nóc nhà
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...