"Vương gia, một chút nữa là chỉ còn lại hai người chúng ta." Giờ thìn, Trương Hoài đi tới trước mặt Tiêu Thành Diễn bẩm báo.
"Cái gì?" Tiêu Thành Diễn giật mình nhìn xem hắn.
Không thể nào, rõ ràng đã làm đỡ đói, xua cái lạnh rồi mà.
Tại sao lại như vậy.
Quay đầu nhìn đám binh sĩ ngổn ngang trên đất.
Không có chút tiếng động.
Chậm rãi nhắm mắt lại, ngăn cản nước mắt chảy xuống.
Chính mình dẫn bọn hắn đi, lại làm bọn hắn vô duyên vô cớ mà chết, cho dù chết, cũng phải chết trên chiến trường.
Ta có lỗi với các ngươi.
Nếu có thể đi ra ngoài, người nhà của các ngươi...!Ta hứa sẽ chiếu cố bọn họ.
Ngẩng đầu nhìn trời, sắp xếp lại chút tâm tình.
"Tuyết đã ngừng rơi.
Chúng ta đi dọc theo lên phía trên thôi, phía dưới không thể đi được.
Quân Ngụy nhất định đang ẩn nấp đâu đó.
Nếu đi xuống sẽ rơi vào tay bọn chúng." Cau mày nói với Trương Hoài trước mặt.
Giọng nói mang theo bất đắc dĩ.
Nói xong cầm đao ra khỏi sơn động.
Khóe miệng Trương Hoài mang theo vui vẻ, nhìn xem bóng lưng Tiêu Thành Diễn.
Lúc này mới nắm chặt chiến mã đuổi theo.
Đi ra khỏi sơn động.
Đã không có tuyết rơi nữa, từ chân trời dần dần lộ ra ánh sáng mặt trời, ánh mặt trời chiếu vào mặt âm ấm.
Có điều tuyết rơi nhiều như vậy nhưng không dày lắm, nếu không giờ phút này khẳng định đi đường rất khó khăn, không biết về sau sẽ như thế nào.
Chính mình tuyệt đối không thể rơi vào tay Ngụy quân được, thân phận nếu bại lộ, không chỉ tổn thất cho Tấn quốc, Lạc Nhi phải làm sao bây giờ? Sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.
Nếu đã vậy, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần.
"Vương gia, chúng ta không bằng đi đường vách đá, thứ nhất có thể giúp tiến trình nhanh hơn, thứ hai truy binh cũng không dễ phát hiện ra." Trương Hoài nghĩ một hồi, đi tới trước mặt Tiêu Thành Diễn đề nghị.
"Chuyện này..." Tiêu Thành Diễn nhìn xem hắn.
Do dự một chút.
Đi đường vách đá? Nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Nguy hiểm cũng không kém đâu.
"Vương gia, ngài võ công mặc dù cao, nhưng cũng không thể trực tiếp địch lại mấy vạn quân, không bằng chúng ta đi đường vách núi, Ngụy quốc sẽ không tìm ra chúng ta.
Vách núi nho nhỏ này làm sao dung chứa mấy vạn quân? Hoài Dương Vương hiện nay không có liên lạc được với Vương gia, không thể tùy tiện tiến công." Trương Hoài thấy Tiêu Thành Diễn do dự, tiếp tục phân tích.
Ý đồ thuyết phục Tiêu Thành Diễn.
Nếu như mấy vạn quân Ngụy chặn mình.
Binh lực Đô thành nhất định chưa đủ, nếu cường công, hành động một lần có thể bắt lại Ngụy quốc.
Đột nhiên nhớ tới Ngụy Lật đêm hôm đó có nói, thầm nghĩ không tốt "Đi, hiện tại liền đi vách núi.
Phải cùng Hoài Dương Vương tụ hợp, càng nhanh càng tốt." Lông mày chăm chú nhíu lại.
Không chút chọn lựa nói ra.
Đại ca khẳng định đã cùng Ngụy quốc thông đồng.
Bằng không làm sao biết mà đánh lén mình? Nếu như vậy bên Hoài Dương Vương có thể đã gặp nguy hiểm? Làm không tốt toàn quân sẽ bị diệt.
Khó trách Ngụy quốc càn rỡ như vậy, thì ra là có nội ứng.
Nghĩ đến nội tâm càng là lo lắng muôn phần.
Cắn răng, dùng sức nhấc giày đã khảm sâu vào đất tuyết.
Mỗi bước đi đặc biệt gian khổ.
Mình nhất định phải trở về.
Lạc Nhi còn đang chờ mình.
Trong mắt mang theo kiên định.
Hai canh giờ sau đi tới chỗ vách đá, nhìn cầu gỗ phía xa, trên cầu có một dây thừng nhằm làm bảo hộ.
Mặt cầu bị tuyết bào trùm, cầu rất hẹp, dưới cầu là vực sâu vạn trượng, nhìn từ xa lộ ra dáng vẻ tang thương.
Tiêu Thành Diễn không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Hít thở sâu một chút "Trương Hoài, đi thôi." Tuy đã cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn giơ kim thương trong tay hướng về phía trước.
"Tiêu Thành Diễn, ngươi cũng có ngày hôm nay a." Thanh âm quen thuộc truyền đến.
Tiêu Thành Diễn nghe tiếng xoay người liền hoảng sợ.
Người đang nói chính là Tiêu Thành Hành, phía sau hắn còn có mấy trăm binh sĩ.
Còn chưa bình thường lại, có điều mặt ngoài vẫn lạnh nhạt "Ngươi muốn làm gì?" Trong lòng đại khái đoán được Tiêu Thành Hành đang định làm gì.
Tiêu Thành Hành làm sao có thể tới cứu mình, nếu như vậy...!
"Đệ đệ tốt của ta, không nghĩ tới, hơn mười năm nay, ngay cả ta cũng đều tin ngươi chính là thiếu gia ăn chơi.
Với ngươi chưa bao giờ phòng giới.
Lần này thật khiến ta được mở rộng tầm mắt.
Có điều..." Dừng lại một chút, con mắt thù hận nhìn vào Tiêu Thành Diễn "Ngươi là nhi tử của công chúa, ta một mực cố gắng, bọn họ vĩnh viễn chỉ nhìn thấy được ngươi.
Cũng bởi vì ngươi chính là nhi tử của công chúa.
Ta chỉ là nhi tử của một tiểu thiếp, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì kia chứ? Dựa vào cái gì ngươi có thể lấy được ngũ công chúa? Dựa vào cái gì ngươi được kế thừa hầu vị? Ngươi chính là chướng ngại vật trên con đường thành công của ta, ngươi nói ta là muốn làm gì ngươi nào? Ta hận không thể gi3t ch3t ngươi, đến nằm mơ ta cũng muốn gi3t ch3t ngươi.
Ngươi có biết không???" Cuối cùng trực tiếp rít gào lên với Tiêu Thành Diễn.
"Tiêu Thành Hành, không ngờ ngươi lòng dạ độc ác như vậy.
Thông dâm b4n nước, bất trung bất nghĩa." Tiêu Thành Diễn lạnh lùng nhìn xem hắn.
Không ngờ cái người ngày từ hồi nhỏ mình chung ăn chung ở lại là loại người lòng lang dạ thú.
Thực không xứng đáng với những gì phụ thân giành cho hắn, trước khi lâm chung còn băn khoăn ở hắn.
"Ha ha ha, ngươi nói đúng rồi, có điều, ngươi còn chuyện không ngờ tới, hôm nay là ngày chết của ngươi ta cũng cho ngươi biết luôn." Từ từ đến gần Tiêu Thành Diễn, khóe miệng mang theo cười gian.
Tiêu Thành Diễn tập trung lực chú ý nhìn xem người đi tới trước mặt mình.
Bỗng nhiên phần lưng truyền đến một hồi đau nhức.
Đảo mắt liền chứng kiến Trương Hoài đang cầm dao găm đâm về phía mình.
"Ngươi...!vì sao...!ngươi lại làm vậy?" Không thể tin nhìn hắn.
Trực tiếp ngã trên mặt đất.
"Ha ha ha, Tiêu Thành Diễn, hắn sớm đã là tâm phúc của ta rồi.
Không ngờ ngươi xuất chinh còn cố ý mang theo hắn, thật là một cơ hội tốt cho ta." Tiêu Thành Hành khinh thường nhìn xem Tiêu Thành Diễn, ngồi xổm trước mặt nàng "Hành tung của ngươi, chính là hắn nói cho ta biết.
Ven đường căn bản không hề có quân Ngụy.
Là hắn cố ý dẫn ngươi tới đây.
Ta chính là muốn gi3t ch3t ngươi."
"Ha ha ha, Tiêu Thành Hành, giỏi tính toán." Khóe miệng còn thấm máu tươi.
Cười nhìn xem Tiêu Thành Hành trước mặt.
Khó trách Trương Hoài lén lén lút lút như vậy.
Chính mình đã trúng kế của hắn.
Thì ra mình mới chính là đứa ngu xuẩn.
"Đừng cười vội, lát nữa ngươi còn phải khóc đấy." Tiêu Thành Hành nhìn xem bộ dạng của Tiêu Thành Diễn, khẽ cười một cái.
Sau đó từ từ tới gần bên tai Tiêu Thành Diễn "Đại nương, phụ thân đều do ta giết đấy.
Chính ta đã hạ độc.
Những thích khách ở Lạc Dương cũng chính là do ta phái tới.
Chẳng qua mạng của ngươi quá lớn.
Nên tránh thoát được thôi.
Có điều lần này vận khí của ngươi sẽ không tốt như vậy đâu." Khuôn mặt trào phúng nhìn xem Tiêu Thành Diễn "Nhưng ngươi yên tâm.
Dù sao ta và ngươi cùng là huynh đệ một nhà.
Ta sẽ cho cả nhà các ngươi đoàn viên với nhau."
"Thì ra đúng thật là ngươi...!Ta phải giết ngươi." Tiêu Thành Diễn trừng to mắt, nhìn xem Tiêu Thành Hành đang ngẩn người.
Phẫn nộ giơ tay cầm lấy thương, đột nhiên nhận được lực cản.
Trương Hoài mắt sắc, một cước đạp ngay mũi thương, khiến Tiêu Thành Diễn nâng lên không nổi.
"Vương gia, ngài đừng tốn sức vô ích.
Ngày sau, công chúa, tiểu quận chúa và tiểu thế tử còn nhờ công tử đây chiếu cố không phải sao?" Lời nói bất kính như vậy, Trương Hoài âm dương quái khí nói ra.
Năm đó đến Định quốc Hầu phủ, nhị công tử liền không quản mình.
Mình không muốn chỉ tới Hầu phủ im lặng làm gia đinh.
Vốn tưởng sẽ trung thành với nhị công tử, hắn lại không cho mình cơ hội.
Đều nói người luôn tìm chỗ cao mà đi, nước tìm chỗ trũng mà chảy.
May là đại công tử tìm đến mình.
Chính mình quyết định đi theo đại công tử, làm việc cho đại công tử.
Lần này nghe nói nhị công tử muốn dẫn mình đi.
Mình sẽ đem toàn bộ hành tung của nhị công tử báo lại cho đại công tử.
Tiêu Thành Diễn hiện tại cũng không còn sức lực nữa, nhưng không cam tâm làm thịt cừu non cho bọn hắn.
Chẳng qua căm hận nhìn xem hai người.
Thân thể lay động.
Hai người rõ ràng cấu kết với nhau làm việc xấu.
Tự trách mình đã tin sai người.
Là chính mình tự đào hầm chôn mình.
"Người đâu, đem đầu Tiêu Thành Diễn cắt bỏ cho ta." Ngụy quốc bên kia chỉ cần đầu của Tiêu Thành Diễn, ai bảo hắn gi3t ch3t Thành vương thế tử? Tiêu Thành Hành phân phó với binh sĩ phía sau.
Tiêu Thành Diễn nhìn xem binh sĩ đang chậm rãi đi tới.
Cắn răng, nhẫn nhịn cơn đau đớn, trở mình đứng lên.
Chạy đến vách đá chậm rãi nhắm mắt lại.
Nước mắt không ngừng chảy ra.
Sau đó tung người nhảy lên.
Nhảy vào vực sâu vạn trượng.
Coi như dù có thịt nát xương tan, các ngươi cũng đừng hòng nhận ra được thi thể của ta.
Như vậy Lạc Nhi về sau có thể an tâm sống sót rồi.
Thế tử quận chúa mới có khả năng danh chính ngôn thuận.
Cũng không làm nhược điểm cho hạ nhân bàn táng.
Chẳng qua là...!Ta đã nuốt lời với Lạc Nhi.
Xin đừng oán ta, có được không?
Mọi người đều sửng sốt, ai cũng không nghĩ đến Tiêu Thành Diễn sẽ nhảy xuống vực.
Sau đó Tiêu Thành Hành kịp phản ứng, cười ha hả.
Nhiều năm như vậy, nguyện vọng cuối cùng cũng được thực hiện.
Tiêu Thành Diễn rút cuộc chết rồi, nội tâm vô cùng thỏa mãn.
"Đại công tử, thế này phải làm sao cho phải?" Trương Hoài lo lắng vội vàng hỏi.
Ngụy quốc muốn đầu của vương gia, vương gia đã nhảy vực rồi, làm sao đem đầu về cho bọn hắn?
"Hừ, ta đều đã có chủ trương, ngươi đi..." Tay bám vào bên tai Trương Hoài nhỏ giọng.
Lần này đã trực tiếp diệt được Ngụy quốc.
Còn phụ thuộc vào chúng làm gì? Tiêu Thành Diễn cũng đã chết.
Không ai có thể ngăn cản được mình nữa.
"Đại công tử yên tâm.
Tiểu nhân nhất định làm theo." Trương Hoài ngượng ngùng nhẹ gật đầu.
Chỉ có đi theo đại công tử, mới có tiền đồ thôi.
Kinh thành.
"Ngươi vì sao lại đội vải trắng trên đầu?" Văn Nhân Chấn ngồi trên ghế rồng, không hiểu nhìn xem binh sĩ truyền tin.
Không phải đã xảy ra chuyện? Nội tâm bắt đầu bất an.
Binh sĩ quỳ ở giữa đại điện, một cử động cũng không dám.
Sừng sững nói ra "Khởi bẩm hoàng thượng, Sở vương lúc đang tấn công An huyện...!đã bất hạnh chết trên sa trường.
Quân ta tổn thất nặng nề.
Đại công tử Tiêu Thành Hành đang đem di thể của Sở vương về kinh thành." Đại công tử tự mình nói ra.
Cũng chỉ có thể biết bẩm báo như vậy.
Nói xong dập đầu một cái.
Nhìn hoàng thượng sợ ngài lại giận chó đánh mèo.
"Cái gì?" Văn Nhân Chấn trực tiếp đứng lên.
"Hoàng thượng nén bi thương." Chúng thần nhìn xem tâm tình Văn Nhân Chấn không tốt.
Nhao nhao quỳ xuống cùng kêu lên.
Có người hỉ, có người bi thương.
Có điều hơn cả là đáng tiếc.
Tiêu Thành Diễn mới mười chín tuổi, kế thừa tước vị mới hai năm.
Phúc chưa hưởng qua, đã chết trên chiến trường.
Lưu lại cô nhi quả mẫu ba người.
Tấn Dương công chúa có thể tái giá.
Nhưng thế tử cùng quận chúa sẽ chẳng bao giờ nhìn được mặt phụ thân.
Thật sự đáng tiếc.
"Diễn Nhi...!Nó làm sao có thể?" Văn Nhân Chấn không thể tưởng tượng nổi ngồi tại ghế rồng.
Một mực lắc đầu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...