"Bình Nhi, mở cửa cho anh." – Lý Lập Thành la lớn, hắn khẩn trương vì đã bấm mấy hồi chuông mà bên trong vẫn không có tiếng trả lời.
Bình Nhi giật mình, tắt ngang cuộc gọi của Tần Tiếu, máu nóng sôi lên tận não, cô giật mạnh tay cầm, cửa tức thì bật ra. Lý Lập Thành chưa kịp bước vào đã bị Bình Nhi đấm mấy cái thật mạnh lên ngực.
"Anh bị thần kinh hả? Biết giờ này gần nửa đêm rồi không?"
Lý Lập Thành giơ túi nhựa trong suốt trên tay lên, vô tội giải thích: "Anh mang cho em ít bột dinh dưỡng và thuốc bổ sung vitamin, anh về trễ quá nên bây giờ mới qua được."
Bình Nhi nghe hắn nói như vậy, muốn giận cũng không được, cô nắm cổ tay Lý Lập Thành kéo vào trong.
"Anh vào đây, tôi có chuyện muốn nói."
Hắn phát hiện, thời tiết buổi đêm không quá hai mươi ba độ mà cô lại đi chân trần, hắn ghì tay lại, bế bổng cô lên, hơi thở thơm mùi bạc hà thì thầm phả bên tai: "Bảo bối, đừng xưng hô lạnh nhạt với anh như vậy mà."
Bình Nhi vùng vẫy không ngừng, như con cá nhỏ bị người ta nắm trong lòng bàn tay, vô thức đổi cách xưng hô mà không hề hay biết: "Anh thả em xuống mau. Em có chuyện muốn nói."
Lý Lập Thành ngồi xuống ghế sofa được lót thêm một tấm thảm mỏng bằng lông, Vòng ba của Bình Nhi đặt trên đùi hắn, ấm áp và mềm mại, cô toang bước xuống liền bị giữ chặt.
"Đôi giày của em mang về đâu?" – Bình Nhi hỏi.
"Để ở nhà anh...", Lý Lập Thành say mê ngắm nhìn gương mặt mà hắn nhớ mong ở cự ly gần, "... Nhưng mà sao em biết anh đem nó về?"
"Tần Tiếu thấy."
"Ồ" – Hắn đáp lại một cách thản nhiên.
"Ồ? Tần Tiếu biết hết rồi mà anh còn bình tĩnh như vậy?"
"Biết cái gì?" – Lý Lập Thành vuốt vài sợi tóc con rơi xuống má của Bình Nhi ra sau, ánh mắt thâm sâu khó lường.
Bình Nhi bỗng dưng giảm âm lượng như sợ có người sẽ nghe thấy: "Thì biết chúng ta đang quen nhau."
"Vậy sao?!"
Cả hai im lặng nhìn nhau trông giây lát, Bình Nhi biết mình vừa nói hớ, rõ ràng là chia tay rồi, cô còn sợ cái gì. Hoặc là trong đầu cô chưa từng xem chuyện đó là thật.
"Lý Lập Thành, anh lại lừa em?"
Hắn tiến gần hôn nhẹ lên đôi môi mọng, lưỡi nhẹ nhàng di chuyển, hương vị sữa tươi hoà với mùi bạc hà cuốn hút đến khó cưỡng, Bình Nhi không thể dối lòng rằng cô cũng rất khao khát nụ hôn này.
Giọng hắn trở nên trầm khàn: "Anh không dám lừa em."
Bình Nhi có thói quen buổi tối không mặc áo lót, ngực căng đầy chạm vào cơ thể ấm áp của Lý Lập Thành, cách một lớp áo phông cô vẫn cảm nhận được sự săn chắc của khối cơ.
Vật chủ cứng cáp cạ vào cặp đùi trắng hồng mềm mại, bàn tay thô ráp của Lý Lập Thành luồn vào trong chiếc váy ngủ bằng lụa, từng nơi hắn lướt qua trở nên tê dại. Ngón giữa thon dài kéo nhẹ chiếc quần lót mỏng manh xuống. Bình Nhi "ưm" một tiếng, muốn phản đối điều hắn sắp làm, kết quả vòng eo càng bị siết chặt hơn.
Hắn thuần thục vuốt ve từ sau ra trước, dòng ẩm ướt không tự chủ trào ra dính lên đầu ngón tay, hắn tiếp tục thêm một ngón, Bình Nhi cắn mạnh vào đầu lưỡi Lý Lập Thành, hắn đau đớn buông cô ra.
"Em đang có baby đó anh..." – Bình Nhi nhắc nhở, hắn liền tỉnh táo trở lại, xém tí nữa thì quên mất chuyện này.
Lý Lập Thành lấy tay ra khỏi người cô, chầm chậm đưa lên, liếm nhẹ. Bình Nhi kinh hoảng tột độ, tát mạnh vào cổ tay hắn.
"Lý Lập Thành, anh phát điên thật rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...