Là Duyên Cũng Là Mệnh

mắt nhìn Ji Hyun một lát, mới cất tiếng hỏi: "Cậu muốn mua bao nhiêu?"

Ji Hyun nghệt mặt ra, hoàn toàn không hiểu bà lão nói gì. Anh cúi mặt, đưa tay gãi đầu, lần nữa hỏi lại: "Bao nhiêu một cái?"

Bà lão cũng không hiểu, chậm rãi vừa giơ một ngón tay, rồi hai ngón tay nhăn nheo run rẩy ra trước mặt Ji Hyun vừa nói: "Cậu muốn mua một cái hay hai cái?"

Ji Hyun nhìn ngón tay bà lão, khẽ nhíu mày thắc mắc: "Mười hai đô la một cái bánh sao? Không phải đấy chứ?". Anh rút ví từ túi quần ra lấy 25 đô la đưa về phía bà lão, mỉm cười, nói bằng tiếng Anh: "Cho tôi hai cái."

Bà lão đưa mắt nhìn tờ đô la trên tay Ji Hyun rồi ngước lên nhìn anh, vẻ kinh ngạc đến sững sờ: "Cậu mua hết sao? Nhưng tiền của cậu nhiều quá, bao nhiêu bánh đây không đủ."

Ji Hyun thấy dáng vẻ của bà cũng ngạc nhiên nhìn bà, hỏi lại: "Bà làm sao vậy? Cho tôi hai cái! Hay bà không bán hai cái?"

Bà lão lúng túng một lúc, rồi đưa bàn tay run rẩy cầm lấy tờ tiền từ tay Ji Hyun bỏ vào túi áo bà ba.


Ji Hyun vừa lòng mỉm cười nhìn bà.

Một lát sau.. Ji Hyun đứng tần ngần nhìn theo bà lão đã đi cách anh một đoạn khá xa hòa vào dòng người chen lấn trên phố một lúc. Vẻ mặt anh ngây ngô, ngờ nghệch. Anh khẽ thở dài, xoay người chầm chậm, cất bước đi. Tay anh cầm túi ni lông đựng đầy bánh bò. Anh liếc xuống túi bánh bò, lẩm nhẩm một mình: "Mình có nên chia sẻ một ít sang Mỹ không nhỉ?"

Một góc thành phố Sài Gòn nhìn từ trên cao xuống. Đường phố tấp nập xe cộ lưu thông ngược xuôi..

Khánh Băng chạy xe máy hòa vào dòng người nhộn nhịp trên đường.

Khánh Băng ngồi một mình yên lặng trên thành hồ con Rùa, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống dưới mặt nước hồi lâu, nét mặt cô gợn buồn. Cô xoay người thòng một chân xuống, ánh mắt liếc nhìn chỗ khác thì chợt thấy đôi tình nhân ngồi cách cô một đoạn đang hôn nhau nồng nàn. Cô thu hồi tầm nhìn, đáy mắt ảm đạm. Cô nhớ lại câu chuyện giữa cô và Linh Chi:

"Thế anh ta có nghiêm túc với cậu không?"

"Sao lại không chứ? Chúng tớ hẹn hò được hai năm rồi đấy."

"Ồ! Vậy à? Tin tưởng anh ta thế à?"

"Đúng vậy! Tớ rất nghiêm túc, anh ấy cũng vậy. Vì thế tớ tin anh ấy."

"Cả tháng nay tớ chẳng thấy anh ta gọi điện thoại cho cậu. Cho dù bận không gặp mặt được thì cũng phải gọi chứ? Cậu mơ hảo rồi đấy."

Khánh Băng ngừng nhớ lại, cô nghĩ ngợi: "Hơn một tháng rồi, anh ấy đang làm gì nhỉ?". Cô lắc lắc cái đầu, thở mạnh một hơi, lẩm nhẩm: "Không được dao động, phải tin tưởng anh ấy."


Cô khẽ mỉm cười, đứng dậy bước đi ngang qua cặp tình nhân nọ.

Khánh Băng chạy xe đến trước một công ty phần mềm lớn, cô xuống xe, cầm túi xách trên tay, đứng trước cổng công ty ngó nghiêng nhìn vào bên trong. Cô rút điện thoại trong túi xách ra, bấm gọi.

Bên trong công ty, một cái bàn trong góc phòng, vài nhân viên cả nam lẫn nữ, mặc đồng phục công sở, đeo thẻ nhân viên. Kẻ đứng người ngồi trên ghế, tay cầm tách cà phê cười nói vui vẻ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi. VŨ ĐẰNG, tầm 26 tuổi, có làn da ngăm, dáng người cao ráo, ngồi trên chiếc ghế dựa lưng vào tường, rút chiếc điên thoại trong túi quần ra xem thấy trên màn hình hiện tên người gọi là "KHÁNH BĂNG". Hắn khẽ nhíu mày, lướt ngón tay tắt máy.

Một cô gái ngồi bên cạnh quay sang nhìn hắn ta, mỉm cười hỏi: "Sao không nghe máy?"

Vũ Đằng thản nhiên đút điện thoại vào túi quần, vẻ thờ ơ đáp: "Không thích."

Lúc này ở ngoài cổng công ty, Khánh Băng cứ cúi nhìn chiếc điện thoại trên tay, trong ánh mắt chứa nghi hoặc. Cô nôn nóng bấm máy gọi thêm lần nữa, mắt nhìn màn hình chăm chú, chờ đợi. Trên màn hình điện thoại hiện chữ "ANH YÊU" đang đổ cuộc gọi đi. Sau một hồi chuông dài, màn hình hiện dòng chữ: "CUỘC GỌI KẾT THÚC". Mày cô nhíu chặt, mắt nhìn đăm đăm điện thoại. Ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình điện thoại, soạn tin nhắn.

Trong văn phòng, Vũ Đằng vẫn cùng đồng nghiệp trò chuyện không ngớt. Chốc chốc tiếng cười lại rộ lên.


Khánh Băng đứng trước cổng, sốt ruột đi đi lại lại, mắt nhìn vào trong công ty, vẻ mặt cô băn khoăn. Từ mắt cô thoáng thấy bác bảo vệ trong phòng trực trước cổng đi ra. Nét mặt cô giãn ra. Cô vội vàng đi tới gần ông ta, niềm nở chào hỏi: "Con chào bác! Bác có thể gọi giúp anh Vũ Đằng làm ở phòng kinh doanh giùm con được không ạ?"

Ông nhìn Khánh Băng, gật đầu đồng ý: "Con chờ một lát.". Nói rồi, ông xoay người đi vào phía trong công ty.

Khánh Băng nhìn theo ông, chờ đợi.

Ít phút sau.. Vũ Đằng, sắc mặt khó coi, từ trong công ty đi ra.

Khánh Băng đứng trước cổng thấy hắn đang đi ra, sắc mặt cô liền vui vẻ, nở nụ cười.

Vũ Đằng vừa tới gần Khánh Băng, hung hăng trừng cô một cái, rồi nắm tay cô kéo mạnh lôi đi. Nụ cười trên môi Khánh Băng tắt hẳn, ánh mắt cô lặng lẽ nhìn sườn mặt của hắn, sâu trong đáy mắt là sự hụt hẫng lẫn dò xét.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui