Thời gian sau đó, tác phong của nhân viên Queen's Land thay đổi một trăm tám mươi độ, ai nấy đều phục tùng chỉ thị của cấp trên làm việc vô cùng chăm chỉ.
Giám đốc đương nhiệm lại càng phải nâng cao tinh thần hơn cả, chỉ sợ trong lúc sơ sẩy sẽ để lại sai sót bị người giám sát nắm thóp thì xem như cái ghế của mình sẽ không còn giữ được nữa.
Mảnh đất dự án cũng bắt đầu được khai thác khi hợp đồng với các nhà cung ứng và các công ty hợp tác đã được ký kết, tiền vốn đầu tư cũng được Lữ Ánh đổ về do Anthony phụ trách liên lạc.
Sau một tháng từ ngày họp báo, mô hình dự án cũng đã được công bố rộng rãi trên báo đài và bắt đầu nhận cọc chọn vị trí cho lô đầu tiên, thu hút rất nhiều nhà đầu tư lớn nhỏ.
Chỉ trong vòng một tuần mà đã nhận cọc hơn bảy mươi phần trăm của đợt mở bán đầu tiên.
Đây chính là kỳ tích từ trước đến nay trong ngành bất động sản trong nước, khiến cho trên dưới công ty đều phải kinh ngạc.
Trước khi đấu thầu mảnh đất này, Doãn Khả Vy đã dựa trên nền tảng của Khánh An từ kiếp trước, thiết kế lại theo thẩm mỹ của chính mình về kiến trúc nhà ở.
Các toà nhà cao tầng và khuôn viên bao quanh mảnh đất, cũng như dựa trên các ưu nhược điểm mà khách hàng của dự án đó đã nhận xét, rút kinh nghiệm sửa đổi và tạo thành mô hình như hiện tại.
Với cái tên rất kêu "Lá phổi xanh trong lòng thành phố", dự án càng thêm thu hút sự tò mò của con người.
Phải biết rằng thế giới ngày càng phát triển, sự đô thị hoá ngày càng tăng cao, thành phố càng lúc càng chật hẹp khiến cho bầu khí quyển ngày càng ô nhiễm, con người càng muốn tìm về thiên nhiên, tìm đến nơi có cây xanh bóng mát để tận hưởng bầu không khí trong lành.
Những người có tiền càng muốn xa rời thành phố hơn, cho dù chỉ muốn nghĩ dưỡng vài hôm cũng là một điều xa xỉ.
Nắm bắt điểm này nên Doãn Khả Vy càng tự tin hơn về hoạch định của mình.
Không chỉ về môi trường sống mà lối kiến trúc mới lạ cũng được đánh giá khá cao.
Kết quả là đạt được sự hưởng ứng của đông đảo người dân, nên chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền đã đạt được thắng lợi ngoài mong đợi.
Thế nhưng cô vẫn không hề có ý định thay đổi quyết sách, vẫn sẽ áp dụng thời gian đã đề ra để mở bán đợt tiếp theo, mặc cho toàn bộ đợt đầu đã nhận cọc.
Anthony vô cùng tán đồng quyết định của cô, bởi vì làm như vậy thì các đợt mở bán sau sẽ có thể rút ngắn được thời gian hơn, khiến cho sức ảnh hưởng của công ty càng thêm tăng vọt, do đó các chi phí phải bỏ ra cũng được giảm bớt.
Công ty đi vào ổn định thì cũng đến lúc Doãn Khả Vy bước vào kỳ tốt nghiệp.
Mặc dù công việc của cô bận rộn nhưng thời gian đến trường vẫn được duy trì đều đặn, chỉ khi thật sự cần thiết cô mới xin nghỉ.
Lại nói, kiến thức Trung học đối với cô quá mức đơn giản rồi, đạt điểm tuyệt đối là chuyện trong khả năng.
Ngày thi cuối cùng kết thúc, Anthony cho cô nghỉ ngơi một tuần trước khi anh ta bắt tay vào phổ cập kiến thức thi CEO cho cô, cô quyết định xách vali bay qua Mỹ thăm Lữ Thiên Luân.
Thời gian qua quá mức bận rộn cộng thêm thời gian trái ngược nên cô và hắn không nói chuyện nhiều, đa phần chỉ nhắn tin qua lại hỏi thăm tình hình của nhau.
Đến khi ngồi trên máy bay rồi, cô vẫn không gọi cho hắn báo tin cô đến chỗ hắn, chỉ để lại ba chữ duy nhất "Em nhớ anh" sau đó tắt điện thoại, chuẩn bị chuyến bay dài.
Máy bay hạ cánh đến sân bay thành phố New York thì cũng đã bảy giờ tối.
Ngồi ở ghế chờ, Doãn Khả Vy lấy ra từ trong túi xách chiếc điện thoại khác do Anthony đã chuẩn bị để cô dùng liên lạc ở đây, bấm gọi dãy số quen thuộc đã ăn sâu vào trí óc.
Điện thoại rất nhanh có thanh âm vọng lại, chính là giọng nói trầm thấp quen thuộc mà đã một đoạn thời gian cô chưa được nghe qua.
Doãn Khả Vy không kìm được xúc cảm trong lòng, tròng mắt bất giác nhoè đi.
Hít sâu một hơi, cô nhẹ giọng lên tiếng: "A Luân, em đến rồi!"
Đầu điện thoại bên kia, Lữ Thiên Luân vừa từ công ty trở về, dáng vẻ mệt mỏi bụng thì cồn cào, hắn quyết định lấp đầy dạ dày trước sau đó mới về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Mới chỉ ăn được một nửa, điện thoại trong túi đổ chuông, hắn không thèm nhìn màn hình liền chạm nút nhận.
"Xin chào!" Hắn nói bằng tiếng bản địa.
Đầu bên kia im lặng không nói tiếng nào, hắn đang muốn lấy điện thoại xuống nhìn màn hình xem rốt cuộc ai lại rảnh rỗi gọi điện cho hắn vào giờ này mà lại không chịu lên tiếng.
Đúng lúc này, thanh âm trong trẻo quen thuộc của người ngày nhớ đêm mong vang lên kèm theo câu nói kinh người khiến hắn sững sờ tại chỗ, tay cầm dao nĩa cứ thế rớt xuống vang lên thanh âm thanh thúy.
"A Luân, em đến rồi!"
Tiếng "lạch cạch" vẳng ra từ điện thoại khiến Doãn Khả Vy chợt nhíu mày: "A Luân, xảy ra chuyện gì sao?"
Lữ Thiên Luân lúc này mới hồi thần, đáy lòng vẫn còn dư vị chấn động chưa kịp lắng xuống, hắn thều thào cất giọng: "Em đang ở nơi nào?"
Cô mỉm cười trả lời: "Em vừa xuống sân bay."
Hắn lập tức đứng dậy rời khỏi bàn ăn, chạy thật nhanh đi đến chiếc xe đỗ bên ngoài, vừa đi vừa nghiêm giọng nói: "Gửi định vị cho anh rồi ngoan ngoãn ngồi đó không được đi lung tung.
Anh rất nhanh sẽ đến."
Ngắt điện thoại, hắn lập tức mở cửa xe ngồi vào, lái xe rời đi.
Cũng may nơi hắn ở cách sân bay chỉ hai mươi phút chạy xe, quãng đường rất ngắn nhưng với hắn lúc này thật sự xa vô cùng.
Có trời mới biết khi nghe cô nói cô đang ở sân bay, hắn muốn phát điên như thế nào, chỉ muốn ngay lập tức xuất hiện bên cạnh cô ôm cô vào lòng để thoả nỗi nhớ nhung.
Trong khi chờ đợi người nào đó đến đón, Doãn Khả Vy quyết định tìm thứ gì đó lấp bụng.
Cô thật sự đang đói mà đồ ăn trên máy bay thật sự rất khó nuốt, cho dù là khoang hạng nhất thì tiêu chuẩn của đồ ăn cũng không khác biệt mấy.
Mua một chiếc hamburger lót bụng và một chai nước khoáng, cô lại kéo vali trở về ghế chờ vì không biết khi nào Lữ Thiên Luân sẽ đến, nhỡ hắn đến mà không nhìn thấy cô thì lại lo lắng rồi giận dỗi nữa thì cô biết dỗ dành thế nào.
Mà cô cũng không muốn khó khăn lắm mới gặp được lại vì một chuyện nhỏ nhặt mà không vui.
Là vì Lữ Thiên Luân lái xe quá nhanh hay vì Doãn Khả Vy đi một vòng sảnh chở mất quá nhiều thời gian, lúc cô trở về vị trí ban đầu uống được ngụm nước thì hắn đã xuất hiện trong tầm mắt.
Nhìn bộ dáng hớt hải lấm tấm mồ hôi của người nào đó, Doãn Khả Vy tay cầm chai nước cũng khựng lại tại chỗ.
Hai người cứ thế nhìn nhau từ khoảng cách xa rồi không ai nói với ai câu nào, đồng loạt chạy nhanh tiến về phía đối phương.
Quá đỗi vui mừng, cô nhảy bổ vào lòng hắn, hắn thuận thế ôm qua xoay hai vòng mới dừng lại, sau đó ôm chặt lấy nhau không một kẽ hở.
Không biết qua bao lâu, khi cả hai đã ổn định cảm xúc mới chậm rãi buông ra, hắn xoa đầu cô cất giọng cưng chiều: "Ngoan, lấy vali rồi đi ăn tối."
Cô ngoan ngoãn gật đầu, nở nụ cười tươi như hoa: "Vâng."
Cô ôm chặt cánh tay hắn đi về bãi đỗ xe.
Hắn nhanh chóng mở cốp cho vali vào bên trong rồi mở cửa xe cho cô, sau đó chính mình cũng ngồi vào bên trong.
Cửa xe ghế lái vừa khép lại, Lữ Thiên Luân liền quay sang hỏi: "Sao không nói với anh tiếng nào đã chạy đến? Lỡ đâu anh không có ở đây thì sao?"
"Chỉ nghĩ muốn cho anh cái kinh hỉ mà thôi, em không nghĩ nhiều như thế."
Hắn đưa tay lên vuốt ve gương mặt ngày nhớ đêm mong, dịu dàng nói: "Kinh hỉ thật không nhỏ.
Đến bây giờ anh vẫn còn chưa tin đây là sự thật."
Cô nhìn hắn cười ngọt ngào: "Vậy có thưởng gì cho em không?"
Tay hắn miết nhẹ lên cánh môi kiều diễm của cô, cười như không cười: "Muốn thưởng gì?"
"Vậy phải xem anh muốn thưởng gì!"
Tròng mắt hắn bắn ra tinh quang, chầm chậm ghé đến bên tai cô cắn nhẹ, cánh tay cũng nhanh chóng siết chặt eo cô, cất giọng trầm thấp chỉ đủ để cô nghe thấy.
Hai má cô bất giác nóng bừng, vành tai cũng đỏ lên trông thấy khi nghe lời hắn vừa nói.
Nội tâm cồn cào nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra thờ ơ, cười khẽ: "Không tệ, vậy có phải bây giờ em nên ăn món khai vị trước không?"
Người nào đó vì một câu nói này mà chợt cao hứng, khoé miệng không khỏi cong lên: "Em chắc chắn muốn ngay bây giờ?"
"Không cho?" Cô nhướn mày.
"Em nói xem?" Hắn cười như không cười.
"Em có thể hiểu là anh đồng ý rồi không?"
Dứt lời, cô nắm lấy cổ áo hắn kéo gần lại, nghiêng đầu chạm vào môi hắn bắt đầu nụ hôn sâu.
Đến khi không khí cạn dần cô liền dời đi khiến cho ai kia sắc mặt chợt u ám vì chưa thoả mãn.
Vẫn biết bản thân đang chọc giận hắn nhưng cô vẫn cứ cố tình làm vậy, tiếp tục bồi thêm một câu: "Khai vị xong rồi, giờ em muốn anh món chính.
A Luân, cả ngày nay em chưa ăn bữa nào nên hồn, em đói rồi!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...