Nụ hôn dài kết thúc, Doãn Khả Vy hô hấp khó nhọc xụi lơ trong lòng Lữ Thiên Luân, mà hắn dường như vẫn còn luyến tiếc, tay đưa lên vân vê cánh môi sưng đỏ của cô, ôn nhu cất giọng: "Vy Vy, làm bạn gái anh nhé!"
Cảm giác lâng lâng từ nụ hôn sâu chỉ mới dịu xuống, câu nói của hắn giống như giáng cho cô thêm một đòn tê liệt, toàn thân lập tức cứng đờ.
Không thấy người trong lòng có phản ứng gì, Lữ Thiên Luân lập tức buông cô ra để có thể nhìn rõ ràng biểu cảm trên mặt cô.
Hắn tỏ ra vô cùng kiên nhẫn lập lại câu nói ban nãy: "Vy Vy, làm bạn gái anh nhé!"
Bị ánh mắt sâu thẳm cùng sự chân thành của hắn bao lấy, Doãn Khả Vy càng thêm sững sờ, không dám tin vào những gì mình đang thấy đang nghe.
Giấc mộng của cô thế nhưng đã trở thành hiện thực, tuy thời gian và thời điểm có sự khác biệt nhưng bản thân cùng lời nói của hắn lại giống hệt nhau.
Cô có phải nên mừng đến khóc luôn hay không?
"Em..."
Câu nói "em đồng ý" mà cô muốn như thế nào lại không thể phát ra thành lời.
Lữ Thiên Luân ánh mắt vẫn xoáy sâu vào gương mặt cô càng làm cho cô thêm phần bối rối khó có thể kiềm chế cảm xúc.
Hắn giống như hiểu được tâm tình của cô, hai bàn tay to lớn ôm trọn lấy gương mặt cô, miệng khẽ cười: "Chỉ cần gật đầu là được."
Câu nói không đầu không đuôi của hắn hệt như ma chú thôi miên, cô cứ thế làm theo lời hắn khẽ gật đầu.
Đạt được mục đích, hắn một lần nữa cúi xuống ngậm lấy hai cánh môi vẫn còn sưng đỏ, tiếp tục nhấm nháp.
Xúc cảm mềm mại chân thật lại ngọt ngào khiến hắn mê luyến, cảm thấy hôn bao nhiêu lần cũng không đủ.
Tình yêu được đáp lại, hắn há lại không vui vẻ mà muốn được nhiều thêm?
Doãn Khả Vy bị động nhận lấy nhưng tận sâu đáy lòng là niềm hạnh phúc tột độ.
Mối tình đầu của cô rốt cuộc cũng không phải đơn phương mà là đôi bên đều yêu thích lẫn nhau nhưng lại vô tình bỏ lỡ nhau.
Cũng may cuối cùng đôi bên có tình lại có thể trở về với nhau để lấp đầy khoảng thời gian đã bỏ lỡ ấy.
Nhưng liệu có thể cùng nhau vẽ tiếp tương lai hay cũng sẽ giống như giấc mộng của cô, mỗi người một phương trời?
Không sao, cô sẽ cố gắng trân trọng khoảng thời gian tốt đẹp này, cho dù sau này thật sự không thể cùng nhau nắm tay đến cuối cùng, cô đã mãn nguyện rồi, cũng sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa.
Cứ trân trọng thời khắc ngắn ngủi này trước, còn sau này cứ để sau này lại tính.
Lữ Thiên Luân tâm tình hạnh phúc ôm chặt cô vào lòng.
Qua một lúc hắn mới buông cô ra, sủng nịnh lên tiếng: "Sau này không được gọi anh là Lữ tổng có biết không?"
Cô bày ra dáng vẻ ngây ngô: "Không gọi Lữ tổng chứ gọi là gì? Thực tế anh chính là cấp trên của em, khi làm việc không thể công tư bất phân được."
Hắn gảy nhẹ mũi cô một cái: "Anh chịu thua em.
Ở trước mặt người khác thì được, khi chỉ có hai người thì không được gọi anh như thế."
Cô cười giảo hoạt: "Ồ, em sẽ cân nhắc."
"Cân nhắc cái gì? Bạn gái gọi bạn trai xa cách như thế mà nghe được sao?"
"Vậy muốn em gọi thế nào?"
Hắn khẽ nhướn mày, cánh tay nhanh chóng siết chặt eo cô: "Gọi thế nào sao? Để anh nghĩ xem?"
Hắn làm bộ suy tư, xong lại nở nụ cười tà mị: "Ông xã, chồng yêu, anh yêu.
Em chọn đi, hoặc gọi cả ba cũng được, anh không kén chọn đâu."
Doãn Khả Vy hai má nóng bừng, muốn đưa tay đẩy hắn ra nhưng dường như không có hiệu quả, cuối cùng chỉ đành lườm hắn, giận dỗi nói: "Anh không biết xấu hổ."
Hắn phá lên cười: "Không biết xấu hổ thì sao? Chỉ cần bắt được em thì xấu hổ thêm nữa cũng không thành vấn đề.
Nào, mau gọi."
Cô chu môi: "Không gọi."
Hắn làm bộ thở dài: "Ài, bạn gái anh da mặt mỏng, anh đành chịu thiệt một chút vậy.
Gọi anh, a Luân!"
Doãn Khả Vy nhìn hắn bằng ánh mắt tràn ngập nhu tình, dùng hết can đảm cất giọng gọi tên hắn: "A Luân."
Lữ Thiên Luân đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, hài lòng mỉm cười: "Ngoan."
Cô lườm hắn một cái.
Xoa đầu cô sao? Cứ làm như cô là cún con không bằng ấy.
"Vậy em vào nhà đây, anh mau trở về nhà nghỉ ngơi đi."
Hắn gật đầu, không có ý định níu kéo thêm: "Ừm, để anh mở cửa xe cho em."
Hắn xoa đầu cô thêm một cái rồi mới đẩy cửa xe bước xuống, sau đó nhanh chóng vòng qua ghế lái phụ mở cửa cho cô.
Bước xuống xe, cô thúc giục: "Anh trở về đi, lái xe cẩn thận."
Hắn cười như không cười: "Không hôn chào tạm biệt sao?"
Cô trợn tròn mắt: "Nãy giờ hôn còn chưa đủ?"
Hắn tỉnh bơ gật đầu: "Đúng vậy, chưa đủ, bao nhiêu cũng không đủ."
"Anh..."
Cô á khẩu không thốt nên lời.
Da mặt cô mỏng mà người đàn ông này thì lại quá dày, cô thật sự đấu không lại.
Hắn phì cười, buông tha cho cô: "Hôm nay tha cho em, ngày mai anh đòi lại cả vốn lẫn lãi, chuẩn bị tinh thần đi nhé bảo bối."
Hai mái cô vì một câu nói này của hắn mà hồng lên trông thấy.
Còn hắn thì tỏ ra vô cùng vui vẻ trước phản ứng đáng yêu của cô.
"Sáng mai anh đến đón em, không được phép nói không."
Cô gật đầu thoả hiệp: "Được."
Hắn lại xoa đầu cô: "Ngoan, như vậy mới đúng."
Hắn nhìn cô sâu thêm vài giây rồi lại nói tiếp: "Từ mai không cần phải mặc đồ quá nghiêm túc như vậy đâu, thoải mái một chút là được rồi."
Doãn Khả Vy cúi xuống nhìn trang phục chính mình: toàn thân một bộ vest công sở dành cho dân văn phòng chính hiệu, đích thực có hơi gò bó, không thoải mái chút nào.
Chẳng qua cô nhìn vào chị trợ lý trước kia, lúc nào cũng nghiêm túc như vậy nên cô cố gắng học theo, trưới khi nhậm chức đã đi mua mấy bộ tương tự, còn đang định cuối tuần này sắm thêm mấy bộ thay đổi.
Bây giờ được cấp trên cho phép mặc đồ thoải mái, cô đương nhiên không từ chối.
"Vâng, em biết rồi."
Hắn gật đầu, xong lại ôm lấy đầu cô kéo lại, đặt một nụ hôn trên trán thay cho lời tạm biệt rồi mới nói: "Vào nhà đi, anh về đây."
"Vâng, tạm biệt.
Anh lái xe cẩn thận."
Hắn nhìn cô thêm một lần rồi mới trở lại xe, chậm rãi rời đi.
Nhìn theo bóng xe khuất dần, nụ cười trên môi Doãn Khả Vy mới từ từ hạ xuống, sau đó quay lưng mở cổng bước vào nhà.
Chỉ là khi cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thân ảnh mẹ Doãn đang nhe răng cười nhìn cô đầy ý tứ.
Cô bất giác chột dạ rụt cổ, bước chân tiến về phía cửa phòng khách nhanh hơn một chút.
Ôm lấy cánh tay mẹ Doãn lắc lư vài cái, cô cười giả trân: "Mẹ, con mới đi làm về.
Sao mẹ lại đứng ở đây?"
Mẹ Doãn bày ra dáng vẻ giận dữ: "Thế nào? Mẹ không được đứng ở đây?"
Cô kéo cánh tay bà đi vào trong nhà, cười gượng gạo: "Con không có ý này mà."
Bà liếc cô một cái: "Phải không? Chứ không phải sợ bị bắt gặp cùng bạn trai tình tứ? Đấy, có bạn trai rồi mà cũng không thèm nói với ba mẹ một tiếng.
Đúng là con gái lớn rồi, biết yêu rồi nên chẳng xem ba mẹ ra gì nữa!"
Doãn Khả Vy chỉ biết cắn lưỡi cho xong.
Khi nãy cô còn đang nghĩ ngợi không biết mẹ Doãn đã nhìn thấy gì rồi, bây giờ xem ra có lẽ bà đã chứng kiến tất cả.
Đàn ông hôn trán phụ nữ mà nói không có quan hệ gì thì ai mà tin, trong khi cả hai còn đứng sát nhau tình tứ như vậy? Cũng may kính xe của hắn là kính phản quang, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì, nếu không khi nãy cô và hắn hôn môi bị mẹ Doãn thấy được thì thật xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu rồi.
Cô cười hì hì đối mẹ Doãn giải thích: "Con có giấu mẹ đâu.
Con và anh ấy cũng chỉ vừa mới xác lập quan hệ mà thôi, bây giờ mẹ thấy rồi thì con cũng không cần phải nói nữa đúng không?"
Mẹ Doãn chợt nhướn mày: "Cậu ta thật sự là bạn trai con?"
Cô xấu hổ gật đầu: "Vâng, anh ấy là Lữ Thiên Luân, ngày xưa là Hội trưởng Hội học sinh trường Trung học cũ của con, còn bây giờ anh ấy là sếp của con.
Bọn con chỉ mới gặp lại hôm qua mà thôi."
"Bạn Trung học sao?"
Cô gật đầu: "Vâng, bọn con quen biết nhiều năm rồi."
Mẹ Doãn đột nhiên rơi vào trầm mặc.
Bà như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đó.
Doãn Khả Vy thấy mẹ mình như vậy cũng cảm thấy nghi hoặc, liền lên tiếng hỏi: "Mẹ, có chuyện gì sao?"
"Chờ mẹ một chút, mẹ hình như gặp cậu ta rồi, để mẹ cố nhớ xem nào."
Tuy lúc này bà đứng ở cửa phòng khách, cách cổng một đoạn khá xa nhưng vì hắn ta quay mặt về phía bà, lại thêm dáng người cao lớn cùng gương mặt vô cùng bắt mắt, bà muốn không chú ý cũng khó, cho nên nhìn rõ mồn một.
Mi tâm cô nhăn lại thấy rõ, trong lòng cũng bồn chồn theo.
Ngay khi cô đã mất kiên nhẫn, hai mắt mẹ Doãn đột nhiên sáng bừng, quay sang nói: "Mẹ nhớ rồi, mẹ nhớ đã gặp cậu ta ở đâu rồi."
Mi tâm Doãn Khả Vy càng nhíu chặt thêm: "Mẹ đã từng gặp anh ấy?"
Mẹ Doãn gật đầu khẳng định: "Đúng, mẹ đã từng gặp cậu ta, lại gặp không dưới một lần nhưng chỉ nói chuyện với cậu ta một lần duy nhất.
Ba con cũng đã gặp cậu ta rồi.
Chính là khi con nằm hôn mê ở bệnh viện.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...