Lữ Thiên Luân vẫn nắm chặt cổ tay Doãn Khả Vy không có ý định buông ra.
Nhìn cô thêm vài giây, thấy cô vẫn một bộ dáng lãnh đạm, tâm hắn hơi nhói một chút, cuối cùng vẫn nói ra mong muốn trong lòng.
"Sáng mai anh đến đón em được không?"
Cô lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, làm phiền anh lắm, em tự đến công ty được."
"Thật sự không phiền." Hắn nói bằng giọng vô cùng dứt khoát.
Nhìn về phía cổ tay chính mình đang bị người nào đó nắm chặt, tim cô đã muốn mất khống chế nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra điềm tĩnh, cười gượng: "Lữ tổng, từ hôm qua đến giờ hành động của anh thật sự khiến em phải đặt nghi vấn đấy.
Em không định lên tiếng hỏi đâu nhưng hiện tại anh thế này em không thể không nói rồi."
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt sâu không thấy đáy, bạc môi khẽ nhếch nở nụ cười như có như không: "Ừm, em nói đi."
Cô lặng lẽ hít sâu một hơi, sau đó chưng ra bộ mặt nửa đùa nửa thật: "Lữ tổng, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Anh muốn điều gì ở em?"
Cô giơ cổ tay đang bị hắn nắm chặt về phía hắn, cười như không cười nói tiếp: "Anh xem, như thế này sẽ khiến người khác hiểu lầm đấy!"
Hắn khẽ nhướn mày: "Hiểu lầm gì?"
"Hiểu lầm anh thích em!"
Hắn nghiêng người về phía trước muốn tiến lại gần cô hơn nhưng bị dây an toàn kéo lại, hắn khẽ "shit" một tiếng nhỏ sau đó đưa bàn tay để không còn lại nhanh chóng tháo dây an toàn ra.
Cả người không còn bị giam hãm, hắn mặc sức lấn tới áp sát cô vào ghế dựa, cánh tay chống vào cửa kính xe bên hông cô, bàn tay đang nắm cổ tay cô khẽ buông ra, dịch chuyển nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn cô, siết chặt.
Tròng mắt hắn nhìn cô thâm tình, ôn nhu cất giọng: "Anh cho rằng mọi lời nói và hành động của mình đã đủ để em hiểu rõ ràng, nhưng cuối cùng chỉ có thể khiến em hiểu lầm thôi sao?"
"Anh không cần nói giỡn." Cô mếu máo nói.
Lữ Thiên Luân thu hồi nụ cười, bày ra dáng vẻ nghiêm túc chưa từng có: "Vy Vy, từ lúc bắt đầu, anh chưa từng đùa giỡn với em."
"Từ lúc bắt đầu? Chúng ta bắt đầu từ lúc nào? Ai cưa ai? Vì sao em lại không biết?"
Cô ra sức truy vấn.
Nếu đã lật bài ngửa, vậy thì cùng nhau đối chất đến cùng đi.
Hắn lại nở nụ cười nửa miệng: "Là ai cưa ai khác biệt sao? Em chỉ cần biết em hiện tại thuộc về anh là đủ rồi."
Cô hất cằm cùng hắn mắt đối mắt: "Anh nói hươu nói vượn cái gì? Ai thuộc về anh chứ?"
Cùng với câu nói, cô ra sức rút bàn tay đang bị hắn nắm chặt về nhưng chỉ là công cốc, hắn thế nhưng càng nắm chặt hơn, cánh tay đang chống trên cửa kính xe di chuyển chạm vào gò má non mịn của cô, vuốt ve qua lại.
"Vậy anh đổi một câu nói khác.
Em - Doãn Khả Vy, từ lúc tự nguyện ngồi vào chiếc xe này của anh thì chính là người phụ nữ của Lữ Thiên Luân anh."
Hai mắt Doãn Khả Vy vì câu nói này của hắn mà trợn tròn sửng sốt.
Tràng cảnh với những câu nói quen thuộc này cô đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ?
Hình ảnh gương mặt anh tuấn cùng những câu nói bá đạo kia bỗng dưng hiện lên trong đầu khiến cô kinh hoảng.
Chính là giấc mơ đó, giấc mơ chân thực đến nỗi cô nhớ như in trong đầu, hệt như chỉ mới xảy ra hôm qua.
Tròng mắt cô chợt nhoè đi, trái tim nơi lồng ngực đập loạn, toàn thân cũng bất giác run rẩy theo.
Mơ mơ thực thực, cô dường như chẳng thể nào phân biệt nổi nhưng bây giờ nó bỗng dưng tái hiện trước mắt làm cho cô khó bề phận biệt được rốt cuộc bản thân đang ở thực tại hay lại đang nằm mơ?
Cô tự hỏi chính mình có phải vì quá yêu hắn mà tâm trí cũng bấn loạn luôn rồi hay không?
Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, lại thêm đôi mắt xinh đẹp đang phiếm hồng trực chờ khóc, Lữ Thiên Luân trở nên bối rối, tay chân lóng ngóng không biết để vào đâu, vội vàng buông cô ra, xong lại thấy không đặng liền ôm cô vào lòng vỗ về: "Ngoan, đừng khóc, đừng khóc, xem như anh chưa nói gì đi, được không?"
Câu nói này của hắn không thể an ủi cô, trái lại càng khiến cô lập tức rơi nước mắt, hai tay đấm thùm thụp vào người hắn, khóc nấc: "Lữ Thiên Luân, anh tại sao cứ ép buộc người khác như vậy? Tại sao cứ bá đạo như vậy? Muốn nói thì nói, không muốn lại thu hồi? Anh xem em là gì chứ?"
Hắn càng ôm cô thêm chặt, mặc cho cô trút giận, nhận hết vào người: "Anh xin lỗi, đều là anh sai, anh không nên ép buộc em.
Ngoan đừng khóc, anh sẽ đau lòng."
Cô khóc càng thêm thương tâm khiến hắn day dứt không thôi: "Vy Vy, thực xin lỗi, chỉ vì anh không thể kiềm chế được tình cảm của mình nên mới khiến em khó xử như vậy.
Anh cứ nghĩ là sau bao năm gặp lại anh có thể từng bước để tiếp cận em, khiến cho em từ từ chấp nhận anh nhưng đáng tiếc anh lại chẳng có kiên nhẫn."
Hắn buông cô ra, đưa tay lên gạt nước mắt trên mặt cô, ép cô phải nhìn vào mắt hắn.
"Vy Vy, từ năm lớp mười một anh đã thích em rồi, đến hôm nay vẫn vậy chưa từng thay đổi.
Anh biết em sẽ không tin cũng sẽ khó bề chấp nhận nhưng anh vẫn muốn để em hiểu được tình cảm của anh.
Anh sẽ không buộc em phải lập tức chấp nhận anh, chỉ mong em cho anh cơ hội để anh theo đuổi có được không?"
Cô lẩm bẩm: "Từ năm lớp mười một sao?"
Hắn khẳng định: "Đúng vậy, từ năm lớp mười một.
Không, từ năm lớp mười anh đã để ý em rồi."
Nước mắt vừa được hắn lau đi không lâu bây giờ lại từng giọt rơi xuống.
Cô nắm lấy áo hắn, thều thào nói: "Vì sao không nói? Lữ Thiên Luân, vì sao anh không nói với em? Anh có biết em cũng thích anh từ lúc ấy rồi không? Bảy năm rồi! Không, tám năm rồi, em vẫn thích anh như vậy.
Ngày trở về trường cũ em không có cơ hội gặp được anh, em đã muốn từ bỏ rồi, bây giờ anh lại xuất hiện để làm gì chứ? Anh có biết khi ấy em bàng hoàng như thế nào không?"
Nghe cô thổ lộ lòng mình, nói cũng thích hắn ngần ấy năm, hắn dĩ nhiên mừng như điên.
Hoá ra không phải chỉ mình hắn đơn phương.
Chỉ là cả hai đều có tình nhưng vì vài lý do lại để bỏ lỡ nhau ngần ấy năm.
Nếu suy xét kỹ càng, thật ra bỏ lỡ ngần ấy năm cũng không phải quá đáng tiếc bởi vì thân phận hắn đặc thù, nếu khi ấy hai người đến với nhau chưa chắc có thể kiên trì được đến phút cuối cùng khi mà đôi chân của hắn chưa khoẻ mạnh, đôi cánh chưa cứng cáp để có thể bảo vệ được cô chu toàn.
Khi thế lực của hắn ổn định, hắn đã lập tức trở về tìm cô rồi, đáng tiếc ngày đó cô lại gặp tai nạn nên mới kéo dài đến hôm nay.
Cũng may mọi thứ chưa quá muộn, hắn sẽ trân trọng từng giây từng phút thời gian ở bên cô.
Bảy năm đã là quá nhiều rồi, hắn thật sự không thể đợi thêm nữa.
Tiếp tục lau nước mắt cho cô, hắn ôn nhu cất giọng: "Vy Vy, thực xin lỗi đã để em đợi lâu như vậy.
Sau này sẽ không như thế nữa, anh tuyệt đối sẽ không rời đi nữa.
Có đi thì cả hai chúng ta cùng đi có được không?"
Cô vừa cười vừa khóc: "Ai đi với anh? Đừng tự biên tự diễn!"
Hắn không cho là đúng nói: "Chẳng phải em cũng thích anh sao? Hai người đều có tình không phải nên ở cùng nhau sao?"
Cô đẩy hắn ra, cố chống chế: "Ai thích anh? Đừng tự mình đa tình!"
Một tay hắn nhanh chóng siết lấy eo cô, tay còn lại giữ chặt cằm cô ép cô phải đối diện với mình: "Là chính miệng em nói thích anh, bây giờ muốn lật lọng sao?"
"Anh đừng có..."
Nhìn đôi môi kiều diễm cứ mấp máy bày ra trước mắt, lại cứ nói những câu trái lòng, Lữ Thiên Luân nhất quyết không buông tha thêm nữa, lập tức cúi xuống ngậm lấy nuốt hết mọi lời nói của cô vào bụng.
Giờ phút này hắn đã biết cô cũng thích hắn, những thứ rườm rà khác bỏ qua cả đi, hắn chỉ cần kết quả mà thôi.
Doãn Khả Vy bị doạ không nhẹ, hai mắt trợn tròn nhìn gương mặt đang phóng đại trước mắt, quên cả hô hấp.
Người nào đó thầm than trong lòng nhưng cũng phải buông tha cho nụ hôn đầu không mấy hài lòng, dời đi cánh môi cô khàn khàn cất giọng: "Vy Vy, khi hôn thì nên nhắm mắt, cũng đừng quên hô hấp có biết không? Chúng ta làm lại."
"Anh..."
Câu nói của cô một lần nữa bị hắn nuốt trọn.
Thấy cô vẫn còn bàng hoàng, hắn đưa tay lên che đi mắt cô cho đến khi cô ngoan ngoãn nhắm mắt, sau đó tiến hành nụ hôn sâu hơn, cạy mở hàm răng của cô cùng chiếc lưỡi đinh hương của cô quấn quýt, xâm chiếm từng nấc ngọt ngào trong khoang miệng cô.
Doãn Khả Vy lúc này cũng không từ chối nữa, cùng hắn đáp lại hệt như trong giấc mơ khi đó, sau khi dãi bày lòng mình thì sẽ cùng nhau có nụ hôn đầu mãnh liệt nồng cháy.
Là mơ hay thực, tình yêu của cô đều đã được đáp lại, cô chẳng cần phải ngại ngần che giấu cảm xúc thật của bản thân thêm nữa.
Đời này, cô thật sự mãn nguyện rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...