Chiều tối ngày giao thừa, Doãn Khả Vy và Anthony đã có mặt tại New York.
Đêm trước sau khi tắt máy tính, cô đã gọi cho Anthony nhờ anh ta cùng mình đến chỗ Lữ Thiên Luân bởi vì đất Mỹ xa xôi đó, cô hoàn toàn lạ lẫm, càng không biết nơi ở của hắn ngoài căn biệt thự khi xưa cô cùng hắn ở một tuần.
Nhưng cô chỉ là lo xa mà thôi, thực tế Lữ Thiên Luân vẫn ở trong căn biệt thự ấy chỉ là cô sẽ không thể đi vào được như trước kia bởi vì xung quanh biệt thự có rất nhiều vệ sĩ, người giúp việc cũng không chỉ còn một mình vú Trần.
Anthony quay sang nhìn Doãn Khả Vy đang ngồi cạnh, lên tiếng hỏi: "Có muốn vào trong gặp cậu ta không?"
"Có thể sao?"
"Thử xem."
Dứt lời, Anthony mở cửa ghế lái bước xuống, mở ô ra rồi đi nhanh qua bên kia mở cửa ghế phụ cho cô.
Doãn Khả Vy bước xuống xe, sau đó lại đứng im tại chỗ nhìn về phía ngôi biệt thự trước mặt.
Không thấy cô có ý định tiến về phía trước, Anthony nghi hoặc hỏi: "Sao không đi?"
Cô cười gượng: "Tôi không biết phải lấy thân phận gì để gặp anh ấy."
Anthony nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cô mà đau lòng.
Qua đêm nay đã là ngày đầu tiên của năm mới, tiết trời lại lạnh lẽo, tuyết cũng đã rơi trắng xoá cả con đường.
Dù đã mặc áo ấm nhưng đứng lâu giữa mưa tuyết thế này thì cũng sẽ không chịu nổi.
Anh ta ra sức khuyên nhủ: "Cậu ta mất trí nhớ thì sao? Hai người vẫn chưa nói chia tay thì mối quan hệ ấy vẫn không đổi.
Vậy thì em sợ cái gì?"
Cô lắc đầu: "Tôi cũng không biết.
Có lẽ tôi sợ phải đối diện với ánh mắt lạnh nhạt và vẻ mặt không biểu cảm của anh ấy.
Bây giờ chúng tôi có khác gì hai người xa lạ?"
"Nếu đã như vậy em hà tất phải đến đây? Nếu như đã đến thì vào trong đó gặp cậu ta một lần đi.
Nhìn em lúc này xem, sắc mặt trắng bệch như thế này, em muốn đổ bệnh có phải không?"
Doãn Khả Vy vì một câu nói này của anh ta mà dao động.
Nhưng cô vẫn không có can đảm tiến về phía căn biệt thự kia.
Quay sang nhìn Anthony, sắc mặt anh ta cũng chẳng khá hơn cô là bao.
Cô cười gượng: "Để tôi ở đây thêm năm phút nữa thôi, được không?"
Anthony bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, chỉ năm phút thôi, sau đó cùng tôi trở về.
Đêm rồi, sẽ rất lạnh."
Cô mỉm cười quay đầu nhìn về hướng căn phòng chính trên lầu một.
Nơi đó cô đã cùng hắn ân ái suốt một tuần, cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ sau bao tháng ngày xa cách.
Thời gian trôi qua như một lưỡi dao vô hình cứ dần dần đâm sâu vào trái tim yếu mềm của cô, để rồi bây giờ nó rỉ máu không ngừng, đau đến tê tâm liệt phế.
Thân phận cách biệt cũng chẳng khác nào một bức tường ngăn cản đôi bờ, khiến cho cô và hắn mãi mãi không thể chạm thấy nhau, có chăng đó chỉ là một tấm kính trong suốt để cô có thể nhìn thấy hắn nhưng không chạm vào được.
Cho nên khoảnh khắc của hiện tại chính là một đòn cảnh tỉnh đối với cô có phải không? Nó như đang nhắc nhở cô giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi, hãy tỉnh lại và đón nhận hiện thực?
Cô cứ lặng lẽ đứng đó, tuy bên cạnh có một người đàn ông đang đứng che ô cho cô nhưng bóng hình cô vẫn cứ cô đơn như vậy, thê lương như vậy.
Hình ảnh đó từ đầu đến cuối đều lọt vào trong mắt của người đàn ông đang đứng ở cửa sổ sát đất, nơi phòng ngủ chính của căn biệt thự, nơi mà Doãn Khả Vy đang nhìn thẳng vào.
Đáng tiếc, tấm kính tuy trong suốt nhưng lại là kính phản quang, cho nên ở bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong mà bên trong lại có thể nhìn rõ ràng toàn cảnh bên ngoài.
Đáy mắt Lữ Thiên Luân co rút mãnh liệt, trái tim nơi lồng ngực còn quặn thắt gấp nhiều lần.
Hai tay hắn khẽ siết chặt, nhắm mắt lại cố ngăn bản thân không thể kìm lòng mà đi xuống an ủi cô.
Bất quá bây giờ bọn họ chỉ là hai người xa lạ, chẳng thể nào có thể quang minh chính đại làm điều mà bản thân mong muốn.
Nhìn thấy người bên cạnh đã thở ra màn sương, Anthony vẫn là không đành lòng nhìn thấy cô đứng chết cóng tại nơi này, chỉ có thể lên tiếng khuyên nhủ: "Vy Vy, trở về đi thôi.
Sáng mai lại đến cũng được mà, nhiệt độ đã xuống rất thấp rồi."
Dù muốn dù không thì cô vẫn phải trở về, không thể để bản thân liên lụy đến người bên cạnh.
Cô cố chấp nhưng Anthony cũng sẽ không vì vậy mà mặc kệ cô.
Cho nên vẫn là trở về thôi.
Cô gật đầu sau đó quay lưng đi về phía chiếc xe sau lưng.
Mở cửa xe, cô luyến tiếc nhìn về phía ngôi biệt thự thêm lần nữa rồi mới ngồi vào bên trong.
Nơi cửa sổ sát đất, tay Lữ Thiên Luân chạm lên tấm kính như thể làm vậy sẽ chạm được vào người cô.
Cho đến khi chiếc xe khuất dần, hắn gục đầu vào tấm kính thở nặng nhọc.
Cô đi rồi!
Hôm sau, Doãn Khả Vy theo Anthony đi dùng bữa sáng tại một nhà hàng khá nổi tiếng tại New York.
Nơi này trước kia Lữ Thiên Luân cũng đã từng đưa cô đến.
Hai người khi đó vui vẻ biết bao nhiêu thì bây giờ trong lòng cô lại phiền muộn bấy nhiêu, bởi vì người đàn ông đang ngồi trước mặt cô không phải là hắn.
Hôm nay là ngày đầu năm nên thực khách đến đây không nhiều, đặc biệt là vào khung giờ này.
Có lẽ đêm qua ai nấy đều thức đêm đón giao thừa, sau đó lại cùng nhau dùng bữa tối cho nên hiện tại họ hẳn vẫn còn chưa thức dậy đi.
Khi Doãn Khả Vy đã ăn được phân nửa đồ ăn trên bàn, phía cửa ra vào của nhà hàng vang lên âm thanh huyên náo, sau đó là một người đàn ông áo đen đẩy một chiếc xe lăn đi vào mà trên chiếc xe lăn ấy chính là người đàn ông mà đêm qua cô muốn gặp.
Cô đang muốn đứng lên chạy về phía hắn nhưng Anthony rất nhanh níu tay cô lại, khẽ lắc đầu bởi vì anh ta vừa nhìn thấy một người phụ nữ đi theo phía sau chiếc xe lăn của Lữ Thiên Luân - Tracy.
Sắc mặt Doãn Khả Vy phút chốc sa sầm.
Cũng may Anthony kịp thời ngăn cản, nếu không người mất mặt hiện tại chính là cô.
Tracy mặt mày hớn hở đi vào trong nhà hàng nhưng khi nhìn thấy người mà ả không muốn thấy, đáy mắt ả bất giác trở nên u ám.
Liếc mắt nhìn thấy đối diện cô là một người đàn ông chững chạc, gương mặt cũng anh tuấn bức người nên ả cũng có chút đố kị, nhiều hơn là sự khinh thường bởi vì ả cho rằng cô vừa rời xa Lữ Thiên Luân liền đã vớ được một người đàn ông khác.
Nhưng mà vậy thì đã sao, đàn ông trên đời này đúng là nhiều nhưng có mấy người vượt qua được vị hôn phu của ả, ả không cần phải đố kị, càng phải nên vui vẻ vì điều đó mới phải.
Tracy nở nụ cười quỷ dị, sau đó hướng tên vệ sĩ đang đẩy xe cho Lữ Thiên Luân ra lệnh: "Đưa anh ấy đến bàn cạnh cửa sổ sát đất đi, bên cạnh đôi nam nữ đang ngồi kia kìa."
Tên vệ sĩ vâng dạ rồi đẩy Lữ Thiên Luân về nơi được chỉ định.
Sắc mặt Lữ Thiên Luân sa sầm, đáy mắt cũng tối đi vài phần.
Hắn chỉ đơn giản muốn đi đến nơi này ăn chút gì đó, không ngờ lại có thể đụng mặt Doãn Khả Vy.
Hắn còn đang định đi nơi khác vậy mà Tracy lại lên tiếng phá vỡ cục diện, khiến cho hắn lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Xung quanh tai vách mạch rừng, nếu đã muốn diễn vở kịch này, vậy thì để hắn bồi đến cùng vậy.
Chỉ mong người nào đó sẽ có thể bình tĩnh được đến cùng.
Lữ Thiên Luân ngồi quay lưng về phía Doãn Khả Vy còn Tracy thì đối diện cô.
Tình cảnh này đúng là trớ trêu nhưng không khó để nhìn thấu tâm tư của Tracy khi ả ta cố tình làm như vậy.
Khoé miệng cô nhếch lên, ánh mắt nhìn Tracy đầy vẻ châm biếm sau đó mới thu hồi ánh mắt nhìn Anthony đang ngồi đối diện, khẽ lắc đầu: "Tôi không sao, yên tâm đi."
Để chứng minh lời nói của mình, cô tiếp tục bình thản ngồi ăn hết phần ăn của mình mặc dù vào trong miệng chẳng có mùi vị gì.
Tracy nhìn thấy Doãn Khả Vy bình thản như vậy thì khẽ nghiến răng, sau đó mắt đầu màn trình diễn chọc tức cô.
"A Luân, tối nay nhà em mở party chúc mừng, anh sẽ đến tham dự chứ?"
Lữ Thiên Luân trả lời dứt khoát: "Không đi."
Tracy tỏ ra không vui: "Vì sao? Ba em đã gửi thiệp mời cho anh rồi mà."
"Tôi sẽ cử người thay tôi đến tham dự."
"Nhưng mà ba em nói tại party sẽ công bố chuyện quan trọng mà, anh phải đến chứ!"
Lữ Thiên Luân chợt nở nụ cười lạnh.
Công bố chuyện quan trọng sao? Hắn làm sao lại không biết bọn họ muốn công bố chuyện gì nhưng đã có người nào hỏi qua ý kiến của hắn sao? Nếu không vì tình thế ép buộc, hắn sớm đã trở mặt, chỉ tiếc hiện tại cánh hắn chưa đủ cứng, lại mang quá nhiều điểm yếu, cho nên mới bị hết người này đến người khác ép vào đường cùng.
Đã đi đến bước này, hắn đã không còn đường lui, vậy thì cứ nhân cơ hội này hắn phải giải quyết cho triệt để, xem rốt cuộc người đứng phía sau tất cả chiêu trò, muốn dồn hắn vào chỗ chết là người nào.
Một khi truy ra được, một con kiến hắn cũng sẽ không buông tha.
Hắn phóng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Tracy khiến ả ta chợt cứng người, sau đó cất giọng: "Tôi như thế này chưa đủ thê thảm sao? Còn muốn để tất cả mọi người nhìn thấy tôi trong bộ dạng này cô mới vừa lòng?".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...