Rời khỏi bệnh viện, Doãn Khả Vy cùng Anthony lập tức trở về nước.
Ngồi trên máy bay, Anthony vẫn không nhịn được nghi hoặc liền quay sang hỏi cô: "Vì sao không ở bên cạnh chăm sóc cậu ta mà vội vàng trở về? Có phải hôm qua Lữ tổng đã nói gì với em phải không?"
Mày liễu cô chợt nhăn lại, nhìn ra ngoài cửa kính máy bay, lạnh nhạt trả lời: "Đúng là bác ấy có nói với tôi vài việc, tôi đã suy nghĩ rất nhiều nên mới quyết định trở về, không tiếp tục làm phiền anh ấy nữa.
Tất cả là vì muốn tốt cho anh ấy."
Anthony trầm mặc nhìn cô.
Tuy không nhìn ra cô đang có tâm tình gì nhưng không hề khó đoán cô đang rất đau lòng, cũng không nỡ rời xa Lữ Thiên Luân nhưng buộc phải làm như vậy.
Nếu là anh ta, anh ta cũng sẽ làm điều tương tự, tạm thời rời đi là tốt nhất cho cả hai.
"Đành lòng không?"
Cô bất chợt quay qua nhìn hắn nở nụ cười gượng gạo: "Không đành lòng thì làm được gì?"
"Vậy tiếp theo em có dự định gì?"
"Tiếp tục công việc của mình thôi.
Thời gian tới tôi sẽ khuếch trương công ty, chắc là anh phải vất vả rồi."
Anthony khẽ nhướn mày, cười như không cười: "Vất vả sao? Tôi chỉ xem đó như một thử thách mà thôi.
Thời gian gần đây quá mức nhàn rỗi rồi, tôi còn đang muốn tìm chút gì đó kích thích đây."
Cô nở nụ cười thản nhiên nhất trong ngày, giơ bàn tay nhỏ nhắn về phía người ngồi bên cạnh: "Vậy mong được anh giúp đỡ nhiều hơn."
Anh ta nắm lấy tay cô gật đầu: "Không cần khách sáo, thân là trợ lý đặc biệt của em, giúp em là bổn phận."
Nếu như cô muốn vùi đầu vào công việc để không còn thời gian buồn phiền, vậy thì cứ để anh ta cùng cô đi một đoạn vậy.
Một mũi tên trúng ai đích, vừa có thể tạm thời quên đi người nào đó, vừa có thể giúp cho cô đứng vững trên đôi chân của mình, âu cũng là điều tốt.
Anh cũng chỉ có thể vì chút tâm tư riêng mà giúp cô như vậy thôi.
Những ngày tháng sau đó Doãn Khả Vy ngoài công việc cũng chỉ có công việc.
Dự án "Lá phổi xanh trong lòng thành phố" đã chuẩn bị khai thác vị trí cuối, cùng bất động sản Khánh An hợp tác cũng vô cùng tốt đẹp nên giá cổ phiếu của Queen's Land trên sàn chứng khoán cũng đã vượt qua rất nhiều các công ty lớn nhỏ khác, xếp thứ mười trên sàn chứng khoán trong nước sau ba năm cô giữ vị trí Tổng tài.
Bằng những thành tích đem lại cho công ty, cô đã được một tạp chí kinh tế của nước ngoài biểu dương là nữ cường nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử, trở thành bàn đạp để đưa công ty của cô mở rộng thêm các ngành nghề khác bao gồm nhà hàng, khách sạn, du lịch.
Chưa dừng lại ở đó, cô còn có ý định mở rộng ở lĩnh vực thương mại, dịch vụ và sản xuất bằng việc thành lập một công ty khác và kêu gọi góp cổ phần.
Tin tức vừa được đưa ra, không ít các nhà tài phiệt muốn đầu tư vào nhưng cô chỉ nhận đầu tư từ bạn học thời Trung học của mình trong phạm vi ba mươi lăm phần trăm.
Sau khi công ty có khả năng lên sàn thì cô sẽ bán ra bên ngoài mười phần trăm, còn bản thân giữ năm mươi lăm phần trăm, đồng nghĩa với việc cô vẫn là Tổng tài.
Tập đoàn Queen chỉ trong một thời gian ngắn đã bước vào hoạt động.
Những nhân viên giữ chức vị chủ chốt đều là những nhân viên kỳ cựu từ Queen's Land được cô chuyển đến sau một thời gian theo dõi.
Những nhân viên mà trước đây Anthony điều đến Queen's Land làm việc cùng cô phấn đấu từ những ngày đầu tiên cũng đều được cô hậu ái.
Ai cũng một câu theo cô là đúng, lựa chọn cô là không sai, cho nên cả về địa vị và lương bổng đều có thăng tiến đáng kể.
Một năm qua đi với biết bao khó khăn thử thách nhưng không một ai than thở vì thành quả họ nhận được đều xứng với công sức mình bỏ ra.
Từ lần cuối gặp Lữ Thiên Luân cho đến hôm nay, mỗi tháng cô đều nhận được tin báo bình an của Lữ Ánh.
Sức khoẻ hắn ổn định nhưng việc đi lại vẫn còn khó khăn do chân của hắn bị chấn thương khá nặng, tuy vậy cũng không có gì đáng ngại, thêm một thời gian nữa hắn sẽ có thể đi lại như bình thường.
Mặc dù việc hắn khôi phục trí nhớ không khả quan nhưng cô vẫn không nản lòng, vẫn cứ hi vọng một ngày nào đó hắn sẽ nhớ lại tất cả, cô và hắn rồi sẽ trùng phùng.
Từ party tất niên trở về nhà, sau khi tắm rửa tẩy trang thì đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm, chuẩn bị bước sang ngày mới.
Nhớ năm trước xảy ra biến cố không lường, đến hôm nay cô vẫn còn bị ám ảnh mỗi khi nhớ về nó cho nên hôm nay cô không uống nửa giọt rượu, cũng không ăn uống bất cứ đồ gì không rõ lai lịch, cũng nhắc nhở Anthony thường xuyên đi bên cạnh để chiếu cô chính mình tránh xảy ra những sự việc ngoài tầm kiểm soát.
Ngoài cặp đôi Trình Như Ngọc và La Trọng Huy thì hiện tại cô chỉ tin tưởng mỗi Anthony mà thôi, cho nên mới tự nguyện giao phó tất cả cho anh ta.
Lăn lộn một hồi trên giường mà vẫn không cách nào đi vào giấc ngủ, Doãn Khả Vy ngồi dậy đi đến bàn làm việc mở laptop.
Thời gian này cô và người bạn trên mạng Mr L nói chuyện với nhau nhiều hơn, giống như trở lại những ngày của kiếp trước thường xuyên trao đổi học tập và công việc, thi thoảng tâm sự việc đời tư.
Khung chat mở ra, tên của Mr L đã sáng lên tự lúc nào.
Cô cùng hắn chào hỏi như mọi khi, sau đó hỏi thăm nhau những sự việc xảy ra gần đây.
Mr L: "Đã muộn rồi mà vẫn chưa ngủ sao?"
Cô khẽ cười, người nào đó ở Mỹ mà vẫn không quên đối chiếu giờ giấc ở trong nước.
Không có ý định giấu giếm, cô gõ chữ trả lời: "Vừa trở về từ party tất niên của công ty.
Chưa buồn ngủ nên mới online nói chuyện với anh một lát.
Không làm phiền anh đấy chứ?"
Hắn gửi cho cô một tràng icon mặt cười, sau đó là dòng chữ: "Chứ không phải không ngủ được vì nhớ anh à?"
Trên trán Doãn Khả Vy chợt xẹt qua ba vạch đen.
Cách nói chuyện cợt nhả như vậy mới đích thực là Mr L của kiếp trước mà cô đã nói chuyện suốt tám năm, chứ một Mr L điềm tĩnh sau khi cô trọng sinh gặp lại thì lại có phần không giống.
Nếu như phải dùng ngôn từ để giải thích thì có lẽ là càng nói chuyện nhiều thì càng xem đối phương là tri kỷ, cho nên mới có thể trêu chọc nhau đến rớt mất liêm sỉ như thế chăng?
Cô thì lại thích Mr L của hiện tại, tự do phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, có thể mang ra "giải trí" những lúc tâm trạng buồn phiền, lại còn có thể xem là một vị tiền bối cầu được truyền thụ kiến thức.
Có một người bạn như vậy ai lại không muốn, không trân trọng?
Khoé miệng Doãn Khả Vy cong lên, gõ chữ trả lời: "Tự tin thái quá có ngày bị vả mặt đau lắm đấy."
Mr L: "Anh đẹp trai, anh tài giỏi, anh có quyền tự tin."
Nhìn dòng chữ hắn gửi đến, tâm trạng cô có vẻ hoà hoãn hơn mà phì cười thành tiếng.
Cái mặt dày đến rớt liêm sỉ này thật sự giống Lữ Thiên Luân quá mà.
Cô thở dài, lại nhớ đến hắn nữa rồi.
Nếu như không xảy ra vụ tai nạn kia, có phải bây giờ cô và hắn đang ở bên nhau hay không?
Đáng tiếc trên đời này không có hai chữ "nếu như", cho nên bây giờ cô và hắn vẫn là mỗi người một nơi.
Vậy cô có nên qua Mỹ gặp hắn hay không, cho dù là nhìn từ xa cũng được?
Mãi không thấy cô trả lời, Mr L lại gửi tin nhắn qua: "Sao thế? Anh nói sai gì à?"
Cô lại cười thành tiếng, chậm rãi gõ chữ: "Biết anh đẹp trai anh tài giỏi rồi, ai dám phản bác?"
Mr L gửi qua dòng icon mặt cười toe toét kèm dòng chữ: "Anh biết mà, cám ơn đã khen."
Cô gửi cho hắn ba chấm to đùng.
Hắn bất giác trở về bộ dáng nghiêm túc: "Hôm nay có tâm sự sao?"
Doãn Khả Vy: "Không có gì, cảm thán cuộc đời, tự hỏi ngày mai sẽ làm gì?"
Mr L: "Rảnh rỗi thì đi du lịch cho khuây khỏa đi, dù sao cả năm qua cũng cắm đầu vào công việc rồi."
Doãn Khả Vy: "Em đang cân nhắc xem có nên qua Mỹ không đây."
Mr L gửi cho cô một hàng dấu chấm hỏi.
Cô trả lời: "Muốn qua đó thăm một người, nhưng không biết người ta có hoan nghênh không?"
Mr L: "Bạn trai sao?"
Doãn Khả Vy: "Ừm, nhưng có lẽ hiện tại đã không phải là mối quan hệ ấy.
Dù sao người ta cũng quên em rồi."
Một đoạn thời gian cô ôm mớ tâm sự này ở trong lòng, sau đó cũng không ngờ đến bị Mr L gặng hỏi rồi cô cũng kể đại khái cho hắn nghe.
Hắn cũng không khuyên nhủ gì nhiều, chỉ khuyên cô chờ đợi nếu như còn tin tưởng vào đối phương.
Cũng nhờ lời khuyên nhủ ấy mà cô có thêm nghị lực để phấn đấu, cũng từ đó thường xuyên cùng hắn tâm sự giải toả cảm xúc trong lòng.
Dù sao hắn cũng không biết cô là ai, có người sẻ chia cho ý kiến cũng là một điều không tệ.
Mr L: "Nếu muốn thì đi thôi.
Còn nếu cảm thấy khó khăn thì thôi.
Dù sao em cũng biết tình hình của anh ta rồi."
Doãn Khả Vy: "Em sẽ suy nghĩ."
Mr L: "Được rồi cô nương của tôi ơi, đã qua ngày mới rồi, mau đi ngủ đi thôi.
Thức khuya vừa không tốt cho sức khỏe, vừa nhanh lão hoá đấy."
Doãn Khả Vy: "Được, tạm biệt.
Khi khác lại nói chuyện.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...