CHƯƠNG 1 : THANH MAI TRÚC MÃ ------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- +++++++++++++++++++++++++++++++++++ * * * 3/6- đây là ngày sinh nhật của tôi.
Tôi tự hào về ngày sinh của mình.
Tôi cũng từng được nghe về " lịch sử" của chính mình- từ bố tôi.
Ông luôn kể : "Ngày con đựợc sinh ra, bố đã phải chạy từ nơi công tác làm việc đến bệnh viện, chạy xe nhanh đến nỗi suýt tông vào người ta".
Còn nữa, một sự trùng hợp đặc biệt mà cả 10 kiếp thì chỉ có 1 kiếp tôi mới gặp được- là Lâm Đại Xuyên.
Bố mẹ cậu ta chính xác là Bạn thân Tri kỉ và hơn cả Tri kỉ của bố mẹ tôi.
Tuy rằng cậu ta được sinh ra trước tôi khoảng 6 tháng nhưng thật ra cũng vì thế mà cậu ta cậy mình đi trước nên Ngày nào cũng bắt nạt tôi.
Bố mẹ tôi và cả bố mẹ cậu ta cũng định đoạt ngay từ đầu rằng: tôi sẽ gả cho cậu ta trong tương lai.
Hơn nữa, ngày Đại Xuyên nghe được tin này, cậu ta càng ngày càng quá đáng hơn, chính xác là trêu chọc tôi nhiều hơn thường ngày.
Nhưng tôi sẽ không bao giờ hiểu được cậu ta, lúc thì lạnh lùng hết chỗ nói, lúc thì mặt nhơn nhơn nghịc ngợm phá làng phá xóm.
Được cái cậu ta tuy độc mồm độc miệng nhưng lại rất tốt với tôi.
Điều đó khiến tôi thấy rất cảm kích.
Ban đầu tôi và Đại Xuyên không quen biết gì nhau, chúng tôi học chung 1 trường, một lớp mẫu giáo hẳn hoi.
Nhưng hồi đó tôi thực sự quá nhát, tôi không bắt chuyện cũng như không chơi với Đại Xuyên lần nào.
Cậu ta thì giống như 1 tên giang hồ, 1 phú nhị đại đích thực.
Nhưng một điều tôi phải công nhận từ cậu ta, Đại Xuyên thật sự rất đẹp trai.
Được cái hồi đó tôi làm quen được với 1 cậu bạn khác, cậu ta đáng yêu, hiền từ và mập hơn Đại Xuyên nhiều- là Phan Nhật Bảo.
Tôi hay gọi cậu ta là Heo Hồng.
Đó cũng là 1 sự may mắn của tôi, lần đầu tiên tôi kết được bạn, hơn nữa cái đặc biệt là Heo Hồng là người Việt Nam đầu tiên mà tôi gặp.
Sau khi chơi với Heo Hồng thì tôi nhận ra rằng người Việt Nam thật sự rất thân thiện, dễ gần và rất hiếu khách.
Vì gia đình của Heo Hồng làm việc ở Vân Nam(thành phố tôi đg sống) nên cậu ta học tập và sinh sống luôn ở đất Trung Quốc này.
Có một điều mà tôi luôn tự trách bản than: tại sao mình lại phiền toái đến thế? Bằng chứng là vào sinh nhật tôi 5 tuổi, Tiếu Thanh Hỷ khi đang chơi với tôi lại bất ngờ ngất xỉu.
Thế là tất cả mọi người phải bất chấp hoãn buổi tiệc để đưa con bé đi bệnh viện.
Sau đó thì mọi người nhận ra Thanh Hỷ đã lên cơn sốt từ 1 tiếng trước rồi, nhưng nó đã đi theo tiếng gọi của những cuộc vui để chèn ép đi cơn mệt mỏi để duy trì.
Từ sau vụ đó, tôi đã luôn cảnh giác, cố gắng nắm bắt được trạng thái của Thanh Hỷ để đề phòng có chuyện xấu xảy ra.
Một điều hơn thế nữa, ước mơ của tôi là trở thành 1 bác sĩ thực thụ.
Cũng phải kể về Thanh Hỷ, con bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi, nhưng nhục nhã cho tôi 1 nỗi đó là nó cao và bó tốt hơn tôi rất nhiều.Ít nhất là gấp 3 lần tôi.
Tiếu Thanh Hỷ là con của cô Tần, cô là người hàng xóm lâu năm nhất và và dễ mến nhất của gia đình tôi ( nhưng dù có thể nào thì cũng không thể bằng sự thân thiết giữa gia đình tôi và gia đình Đại Xuyên).
Cô Tần đã ly dị với chồng 2 năm trước, tôi cảm thấy vừa buồn, vừa tức giận thay cho cô.
Chồng cô Tần rất tồi tệ, tôi đã từng nhìn thấy chú ấy ném cả cái chai bia bằng thủy tinh xuống đất, dọa cô Tần rằng nếu cô không đưa tiền cho chú ấy đi chơi bạc thì sẽ đuổi cả cô lẫn Thanh Hỷ đi.
Hôm đó Thanh Hỷ qua nhà tôi chơi nên ngủ quên mất, may thay rằng con bé không nhìn thấy những cảnh đó.
Lúc Chồng cô Tần định vung tay tát cô ấy, tôi đã rất kích động, nhưng tôi chẳng thể làm gì.
May ra vì tiếng cãi nhau của hai người họ to quá, cả xóm tôi đã lao ra để ngăn Chồng cô Tần lại.
Tôi cũng không biết tên chồng cô Tần, vì nghe nói từ lúc đẻ Thanh Hỷ, Chú ấy ddx lang bạt ở ngoài suốt, 1 tháng chỉ về nhà 1 lần, hơn nữa còn ngoại tình với khác ngay trước mắt cô Tần.
Hiện tại thì cuộc sống của cô Tần cũng khấm khá hơn, cô không thấy buồn vì Chồng đi mất, cũng không khóc lóc van xin chồng quay về, cô rất lạc quan, vui vẻ và cũng rất tốt bụng.
Ngoài chăm sóc Thanh Hỷ thì cô cũng phải chăm sóc cho bà Tần.
Với tôi Bà Tần rất ngầu, bà quả quyết đuổi con trai ruột của mình ra khỏi nhà, bà nói bà không cần 1 con người phế thải chú ta.
Trong xóm tôi nhiều trẻ con là chính, nên tôi không sợ chán.
Còn nữa, lúc tôi 5 tuổi, Đại Xuyên vẫn chưa chuyển nhà tới xóm tôi, mặc dù mẹ tôi hay đưa tôi sang nhà cậu ta chơi, nhưng tôi chỉ ngồi một góc ăn bánh, uống nước hoặc lâu lâu đem theo vài quyển truyện thì sẽ bớt nhàm chán.
Cậu ta thì ở trong phòng, Cứ chốc chốc lại đi ra ngoài nhìn lén tôi mấy lần, bị tôi nhìn trúng thì chạy lại về phòng ngay.
Tôi không biết, nhưng đến nắm tôi 6 tuổi, chính xác là chuẩn bị lên lớp 1, GIA ĐÌNH CỦA LÂM ĐẠI XUYÊN chuyển nhà tới xóm tôi, ( xóm tôi không nhỏ, ngược lại nó khá lớn, thoáng mát, cảnh cũng đẹp và thoải mái).
Hơn nữa, nhà của cậu ta ngay cạnh nhà tôi, căn nhà cạnh nhà tôi chính xác là đã bỏ ở đó khoảng khá lâu rồi, nghe nói chủ của căn nhà đó rất giàu có, nên chỉ cần nhìn bên ngoài thôi tôi đã biết nó giống các tòa lâu đài trong truyện cổ tích rồi.
Nhưng cái khiến tôi " choáng váng" hơn nữa là phòng của cậu ta đối diện phòng tôi !! Thêm cái lan can ở ngoài cửa sổ khiến cho nó còn gần hơn nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...