Author: Mai Tuyết Vân
Mọi người đều đã sẵn sang cho buổi lễ, Menfuisu và Carol căng thẳng vì hôn lễ của chính mình, nhưng vẫn có người đang nằm trên giường. . . nằm ngủ. Ari đi đi lại lại trước cửa phòng của lệnh bà, bà không dám bước vào nếu chưa được lệnh bà cho phép.
Trong phòng, mẹ con Asisu lăn mình tỉnh dậy, nàng nở nụ cười với Amuntaket: “Chào buổi sáng,con trai của ta.”. Đứa bé như hiểu lời nàng nói, bật cười để lộ hàm lợi không răng rất đáng yêu, Asisu bế đứa bé lên, rồi gọi Ari vào. Ngày hôm nay, nàng không thể đến trễ được,. . . một ngày trọng đại.
Ở quảng trường phía trước thần điện, người dân và các khách mời tham dự đám cưới dều đã ổn định chỗ ngồi, chờ đợi giây phút thiêng liêng cho hôn lễ. Asisu mặc trên người lễ phục của nữ hoàng Ai Cập, từng tia nắng như nhảy múa xung quanh nàng, rực rỡ và chói mắt người nhìn.
Con gái nữ thần sông Nile, mang màu tóc vàng nổi bật, cũng không thể át đi vẻ đẹp của nữ hoàng bọn họ. Tất cả đều ngây người ngắm nhìn nàng, Asisu mỉm cười rạng rỡ với đôi tân hôn, quay mặt về phía tượng đài dâng lời chúc tụng. Nàng tế thần và thốt ra những lời nghi thức, gắn kết hai con người trước mặt mình lại làm một, “Nhân danh các vị thần của Ai Cập, ta, nữ hoàng Asisu, gắn kết con trai của thần mặt trời Ra vĩ đại và con gái nữ thần sông Nile huyền bí. Từ nay về sau, trước sự chứng kiến của chư thần và toàn thể dân chúng Ai Cập, hai người chính thức trở thành vợ chồng.”
Menfuisu cầm bó hoa tinh xảo được chế tác bằng vàng ròng đưa cho Carol, biểu trưng cho tình yêu và địa vị hắn trao cho nàng trong vai trò là hoàng phi Ai Cập. Carol nhận lấy bó hoa bằng cả hai tay của mình, nàng trân trọng nâng niu ấp chúng vào lòng, ngước nhìn hắn khi hắn sắp sửa rời đi để tiếp tục nghi lễ: “Menfuisu. . . Anh phải. . .Cẩn thận.”
Hắn bất ngờ vì lời nói của nàng, quay đầu lại gật đầu một cái, rồi mới rời đi cùng với các binh lính. Asisu nắm lấy bàn tay nhỏ của Carol: “Đây là nghi thức bắt buộc để hoàn thành buổi hôn lễ, nếu Menfuisu không săn được con sư tử để dâng lên tế thần linh. Thì không có ai chấp nhận hôn lễ này của hai người cả, Carol! Menfuisu là một chiến binh dung mãnh, ta và đệ ấy lớn lên từ nhỏ bên nhau. Năng lực của hắn ra sao ta là người hiểu rõ nhất, giết một con sư tử không phải điều gì to tát.”
Nhưng ngoài dự đoán của Asisu, Carol lại run rẩy nhìn nàng, “Có thể không cần giết chúng được không? Sát hại động vật hoang dã một cách tàn nhẫn như vậy. . .” Khi nghe thấy câu trả lời của cô, Asisu tự động bỏ qua nó như một phản xạ có điều kiện, cô gái này. . . muốn làm nàng tức chết sao? Để tránh cho bản thân thêm tức giận,nàng bỏ mặc Carol đứng đó mà một mình lên khán đài.
Lần trước, do Ari bỏ thuốc khiến bọn sư tử nổi loạn gây gián đoạn buổi lễ, nhưng lần này khác với trước kia. Nếu ngay cả khi nàng không làm gì mà chuyện xấu vẫn xảy ra, thì chỉ có thể tự trách số phận sắp đặt để Carol mang điều xui xẻo thôi. Nàng nhận lấy Amuntaket từ tay Lita, ngồi xuống ngai vàng trên cao, quan sát mọi việc.
Từ xa Izumin đã nhìn thấy nàng, nàng vẫn như vậy, mấy tháng không gặp làm sao dung mạo có thể ngày càng kiều diễm như thế chứ? Tăng dần theo thời gian ư? Hắn cũng đã nghe Ruka báo cáo về đứa bé, quả thật thằng bé mang đôi mắt của nàng. . . Nhìn nàng dịu dàng chăm sóc nó, bỗng nhiên hắn lại bừng lên một khao khát mãnh liệt. . . về gia đình của hắn, có nàng và bầy con nhỏ. . .
Hắn tiến lại gần nàng, đúng lúc Amuntaket đánh rơi chiếc chuông vàng trên tay, chiếc chuông lăn đến bên chân của hắn. Hắn khom người nhặt lấy, đưa trả cho thằng bé rồi mỉm cười với nàng, “Đã lâu không gặp,Asisu!”. Asisu bế Amun đứng lên, chậm rãi rảo bước xuống khán đài, nàng buột miệng hỏi hắn: “Mitamune đâu rồi? Cô ấy mà chịu ngồi yên không đến xem dịp vui sao?”.
Izumin bắt lấy Amun từ tay nàng, ôm đứa bé vào lòng rồi nhẹ nhàng nói: “Mitamune vốn không định bỏ qua dịp vui này nhưng mẫu hậu đã cấm túc con bé, không ai dám xin tha cả. Ta thì lại nghe nói, nàng ở đây rất vui vẻ, kẻ theo chân nàng không buông, say mê như điếu đổ cũng không ít.”. Asisu nhướng mi mắt nhìn hắn, không dừng cước bộ, : “Ý của ngươi đang nói đến hắn?” Nàng chỉ tay vào người trước mặt, Izumin cau mày nhìn hắn, là Ragashu.
Ragashu bước đến bên hai người bọn họ, hơi khom người hôn lên bàn tay đang chỉ vào hắn của nàng: “Kính chào, lệnh bà! Không biết nàng đang nhắc đến ta phải không? Hay tự ta đã quá đề cao bản thân mình?” Vừa nói hắn vừa đưa tay nựng bờ má của Amuntaket, đứa bé chán ghét kêu mấy tiếng rồi dứt khoát vùi mặt vào lòng Izumin, mặc cho Ragashu dụ dỗ thế nào cũng không quay đầu ra ngoài.
Izumin hài lòng hôn lên cái đầu nhỏ, bé con,làm rất tốt, nếu như con đã có duyên nhận Asisu làm mẹ, thì người làm cha tương lai như ta rất hài lòng với biểu hiện của con. Nhất định phải canh chừng mẹ của con cho cẩn thận, không được để hắn lại gần mẹ con. . . Asisu nhìn hai người đang mắt to mắt nhỏ trừng mắt nhau trước mặt nàng.
Amun của nàng không phải công cụ để tranh đoạt,không được dạy hư thằng bé!!!!!!!! Một tiếng hét thất thanh làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cả ba người, Menfuisu sợ hãi gọi tên nàng: “Asisu! Chạy đi!” Khi nàng quay đầu về phía phát ra náo loạn,một con sư tử đang điên cuồng giày xéo những người cản đường nó, lao về phía nàng.
Asisu âm thầm sợ hãi, chết tiệt, Amuntaket còn ở đây, thằng bé sẽ chết mất, nàng hét lên với Izumin cũng đang biến sắc bên cạnh. “Mang Amun đi ngay!” Izumin không đếm xỉa đến lời nàng, trao đứa bé vào lòng của nàng rồi rút thanh kiếm bên hông ra đứng chắn trước mẹ con Asisu. Ragashu ở bên cạnh cũng không chần chừ, kéo nàng chạy lùi về phía sau, nhưng Asisu đã quắc mắt nhìn hắn: “Nếu như ngươi chỉ biết chạy thì không cần đâu, vì một mình Izumin không thể giữ nổi con sư tử. Ta cũng sẽ chết. . .”
Một từ chết vừa thốt ra khỏi miệng nàng, lập tức khiến Ragashu sững người, hắn buông tay nàng ra rồi quay trở lại rút kiếm đứng cạnh Izumin. Asisu quay đầu lại phía sau, nàng cố gắng hết sức ôm chặt Amun trong lòng: “Mẹ nhất định sẽ bảo vệ được con. Amun!”. Hassan ra lệnh cho binh lính nhanh chóng tiếp cận nơi con sư tử đang cố lao qua, còn bản thân anh cũng chạy về phía nàng. . . Asisu, nhất định nàng phải bình an. . .
Con sư tử đã đối mặt với lưỡi kiếm của Izumin và Ragashu, nhưng nó không hề biết sợ, đôi mắt đỏ lừ vì chất kích thích khiến con vật điên cuồng thêm. Nó nhảy qua đầu bọn họ, đuổi theo bóng dáng nhỏ bé của Asisu phía trước, . .
Nàng biết con sư tử đang đuổi theo mình, tiếng hét của Ragashu xé tan âm thanh gầm gừ của con sư tử.Nàng nhắm mắt cuộn đứa trẻ vào áo choàng rồi tung nó lên cao, một người lính đứng trên khán đài đón được đứa bé, nàng hét lên với hắn: “Đưa cho ta thanh kiếm!”
Hắn sợ hãi tuân lệnh nàng, lệnh bà đã ra tử lệnh, bằng mọi giá phải bảo vệ hoàng tử Amuntaket bình an, cho nên hắn nhanh chóng ôm Amun rời khỏi đó. Nàng bắt lấy thanh kiếm, xoay mình đối mặt với con mãnh thú đang điên cuồng lao đến mình.
“ẦM”
“Asisu! KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!” Bất kể tiếng hét này của ai thì chắc chắn hắn cũng đang rất đau đớn và sợ hãi. Lần thứ hai nàng gặp nguy hiểm ngay trước mắt hắn,nhưng hắn lại không thể làm gì. Hắn chạy về phía nàng, nơi máu đã loang thành một mảng chói mắt. . .không ai dám khẳng định điều gì, thanh giáo trong tay Menfuisu rơi xuống đất. Hắn đã làm gì thế này, hắn đã làm gì thế này?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...