Tin tức được Ruka dùng khoái mã truyền về Tebe một cách nhanh chóng, khi Menfuisu nhận được tin báo, hắn ta đã rất tức giận: "Asisu nghĩ cái gì vậy? Nếu nàng ấy bị nhiễm dịch bệnh thì sao đây? Hassan, khanh hãy ở lại Tebe xử lý công vụ, ta đi đón Asisu về!.". Hassan chưa kịp ngăn cản thì một giọng nói đã vang lên: "Anh không thể đi!.".
Cả hai cùng quay đầu nhìn về phía nguời vừa nói, Carol bặm môi liếc Menfuisu một cái, trên tay cô đang cầm một chồng sách, Menfuisu cau mày nhìn cô: "Cô là ai mà dám ra lệnh cho ta hả?."
Carol mang chồng sách đặt mạnh lên bàn trước mặt Menfuisu, cô cũng trợn mắt nhìn lại anh ta: 'Tôi là ai à? Tôi là hoàng phi của Ai Cập! Nhiêu đó vẫn chưa đủ để ngăn anh à?.". Menfuisu cười khẩy: "Nực cười! Chúng ta còn chưa kết hôn, cô tự gọi mình là hoàng phi Ai Cập, có phần hơi miễn cưỡng không?.", Carol nổi giận: "Anh. . . Anh!"
Hassan bước ra giảng hòa: "Thưa pharaoh, hoàng phi nói rất đúng! Người không thể đến đón lệnh bà được!.", Menfuisu chống hai tay lên bàn, "Tại sao ta lại không thể đi đón hoàng tỷ của mình?.".
Hassan cúi người thưa, "Bẩm pharaoh, không phải là không thể, nhưng lần này thì xin người hãy để hoàng phi đi đón lệnh bà!.". Không chỉ có Menfuisu ngạc nhiên mà ngay cả Carol cũng rất ngạc nhiên, cô ngăn cản Menfuisu vì Asisu cũng đã gửi cho cô lời nhắn, ngăn cản Menfuisu đến đó bằng mọi giá.
"Hassan, anh. . . nói tôi đi đón Asisu ư?." Carol tự chỉ vào mặt mình, trong khi Hassan mỉm cười nói: "Vâng thưa hoàng phi! Nếu người đi đón lệnh bà vào lúc này, sẽ khiến lời đồn về sự bất hòa của người và lệnh bà bị xóa tan. Theo thần nghĩ, đó cũng chính là ý muốn của lệnh bà!.".
Hassan thuyết phục Carol và cả Menfuisu, anh giỏi nhất chính là đoán ý của nàng, Asisu sẽ không làm gì mà nàng không chắc chắn. Với y thuật mà anh đã dạy nàng, thì Hassan có thể yên tân rằng nàng sẽ tự biết cách bảo vệ mình. Ở Tebe này anh không thể rời khỏi vị trí tể tướng, trách nhiệm nàng đặt lên vai anh rất nặng nề, luôn cứ phải cách xa nàng. . . có phải nàng đã cố tình hay không?. . .
Thật sự Hassan không khác gì Menfuisu, anh cũng rất nhớ nàng. . . Nhìn theo bóng dáng Carol lên thuyền đến chỗ Asisu. Cô gái mỏng manh ngày nào đã được rèn giũa, mất đi những nét vô tư ngày trước, nhiều thêm một chút chững trạc. . .
Phải như vậy thì cô ta mới không gây hại cho Asisu. . . Nếu Asisu lại vì nàng mà bị thương lần nữa. . . anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua nữa. . .
Từ cảng Tebe trù phú, đội hộ tống hoàng phi Carol xuất phát lên đường tiến đến Giza. Menfuisu đích thân tiễn chân đoàn người, mong rằng Asisu sẽ bình an. . .
Trong khi đó, Asisu đang tất bật với những người dân mắc bệnh, hầu như không phút nào được ngơi tay. Ragashu tìm đến ngôi làng nơi Asisu đang chữa trị, hắn. . . cũng xông vào giúp nàng một tay, nào là chăm sóc người ốm, đi gánh nước sạch từ giếng nước. . . cả việc hái thuốc hắn cũng làm.
Asisu thật sự chóng hết cả mặt với sự quay cuồng của hắn, nhưng những người dân các vùng lân cận đều đang đổ về đây tìm thuốc chữa bệnh, nàng cũng không còn thời gian để ý đến hắn nữa. Khi có thời gian rảnh, nàng tắm rửa sạch sẽ rồi chơi đùa cùng đứa bé, nàng cứ lo sợ đứa bé sẽ nhiễm bệnh, nhưng hóa ra hệ miễn dịch của đứa bé đã chống lại được.
Thằng bé vẫn khỏe mạnh lớn lên từng ngày, ta bế nó trên tay cọ cọ cái mũi của mình vào mũi nó, "Con trai của ta! Hôm nay bà Ari bảo con không chịu ăn sữa. Sao vậy nào? Nếu con không ăn làm sao cái bụng nhỏ này có thể chịu được?.". Ta gãi nhè nhẹ lên cái bụng của nó, thằng bé quơ loạn tay chân nhỏ xíu của mình, ta bưng lấy bát sữa nóng, thổi thật nguội rồi đút từng muỗng nhỏ cho nó.
Cái miệng nhỏ chóp chép nuốt từng muỗng sữa, cái lưỡi hồng thè ra thụt vô rất đáng yêu, thằng bé thổi một cái làm sữa trong miệng chảy ra ngoài. Bỗng một cái khăn tay được đưa đến, ta vội vàng cầm lấy lau nhè nhẹ lên má nó, rồi ta giật mình ngẩng đầu lên. . . "Tại sao ngươi lại ở đây?".
Ragashu mỉm cười ngồi xuống cạnh nàng, dùng ngón tay gãi nhè nhẹ lên bụng thằng bé, "Nếu muốn trẻ con không bị đầy hơi nên làm thế này!.". Quả nhiên thằng bé ợ một cái rõ to, cái miệng thở ra đầy thỏa mãn, nó lim dim đôi mắt nhìn nàng.
Asisu không nhìn Ragashu nữa, nàng đặt thằng bé lên giường, đắp cho nó một tấm chăn dày, nhìn nó mở to miệng ngáp thật dài rồi lật mình ngủ mất. Ragashu lại gần nàng: "Thằng bé này là con của nàng sao?.", Asisu nhìn hắn rồi dẹm lại góc chăn, sau đó đẩy Ragashu ra khỏi phòng em bé.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?." Asisu hỏi hắn, hắn nhìn thật sâu vào đôi mắt của nàng: "Ly hôn đi!.". "Hả?." Asisu sửng sốt hỏi lại, nàng không thể tin vào điều tai mình vừa nghe thấy.
"Ta nói nàng hãy ly hôn đi, cho dù nàng đã có con, ta cũng sẽ làm người cha tốt của đứa trẻ." Ragashu nhắc lại lời mình một lần nữa. Asisu nghi hoặc nhướng lông mày nhìn hắn, "Ai nói với ngươi rằng ta đã kết hôn? Sao ngươi lại có thể tự tin nói ra những lời như vậy? Ngươi là cái gì của ta cơ chứ, ta và ngươi mới quen biết nhau được hai tháng, ngươi dựa vào cái gì để ra lệnh cho ta kia chứ?."
Ragashu nghe câu trả lời của nàng, hắn mỉm cười vui vẻ, thì ra nàng vẫn chưa kết hôn, vậy đứa bé đúng như lời Ari đã nói, chỉ là con nuôi của nàng mà thôi. Hắn khoanh tay trước ngực chăm chú nhìn nàng, "Dựa vào việc ta thích nàng là đủ rồi!.". Asisu nghẹn lời với hắn, hắn còn có thể ngang ngược hơn nữa được không đây.
Nàng lắc đầu bực bội: "Ta rất mệt ngươi làm ơn đừng đùa nữa, ta cứu ngươi một lần, ta chém ngươi một nhát, vậy là hòa nhau. Ngươi và ta không còn nợ nần gì nữa!.". Nàng đẩy hắn ra khỏi nhà mình rồi đóng sầm cửa lại, cả ngày mệt mỏi lại còn phải đấu trí với hắn thì nàng sẽ chết mất.
Asisu nằm lên giường sát bên cạnh thằng bé, nàng dựa vào nhịp thở đều đặn của con mình mà chìm vào giấc ngủ. Ragashu bị nàng bỏ quên ngoài cửa, hắn không tức giận mà mỉm cười ra về, vừa đi được vài bước, thuộc hạ đã báo cáo cho hắn một tin đặc biệt.
Cô gái sông Nile sẽ đến đây, mang theo sự cứu trợ của pharaoh gửi đến cho người dân, mà thật sự hắn đã quên mất mục đích ban đầu của mình. . . Cũng tốt vừa hay hắn cũng muốn xem thử, cô gái tóc vàng kia thì có gì đặc biệt để nữ hoàng Asisu nổi tiếng nhường ngôi vị hoàng phi cho mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...